
hút tê dại, nếu không đi chỉ sợ
không kịp, Trần Tiếu Bắc xem ra cũng muốn nhanh cầu hôn nàng.
"Vũ nha đầu." Trần lão gia tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở vườn bên
ngoài.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, suy yếu đáp một tiếng: "Lão gia!"
Trần lão gia khẽ mỉm cười, thong thả bước vào, lướt nhanh trong phòng không
rời được, chỉ có thể nhìn mấy đồ vật trong phòng..., lại nhìn Liên Kiều, đột
nhiên nói: "Ngươi không thích Tiếu Bắc đi!"
Liên Kiều cũng không ngại bị nói trúng tâm sự, lão gia tử khôn khéo thế nào,
tâm tư của nàng há có thể không nhìn ra, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Lão gia tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói: "Mây cao cao tại thượng bay
trên không trung, chưa bao giờ làm bạn với mặt đất, nhưng cuối cùng lại muốn rơi
xuống đất, nằm trên bùn đất."
Liên Kiều nghiêng đầu, nhất thời không thể giải thích vì sao hắn ý tại ngôn
ngoại.
Lão gia tử thu hồi ánh mắt xa xăm đến trên người Liên Kiều, cười nói: "Nữ
nhân tựa như mây trắng trên bầu trờ, coi như siêu phàm hơn nữa, thoát tục hơn
nữa cũng phải cần lập gia đình ."
Liên Kiều sáng tỏ nhìn hắn, thì ra nhi tử phái tới làm thuyết khách, chuyện
của chính nàng đã đủ phiền lòng rồi, thêm một chuyện nữa nàng thật sự không tiêu
thụ được!
Thấy nàng không chút cử động, Trần lão gia lắc đầu một cái đi, không ngờ đến
ngoài vườn lại gặp được Trần tiếu Bắc, lão già mập mờ nháy mắt mấy cái với nhi
tử, liền đi.
Liếc nhìn Trần tiếu Bắc đứng ngoài cửa, Liên Kiều bất đắc dĩ thở dài, mình là
cái số đào hoa gì a!
"Vũ cô nương." Hắn đang ở cửa một lúc, chầm chậm đi
"Nhị công tử." Liên Kiều đáp lại, liếc nhìn quà tặng trong vườn, suy tính nên
cự tuyệt hắn thế nào.
Đi tới bên người nàng, chóp mũi như có như không hương thơm trên người nàng,
thật mê người, bất giác có chút trong họng căng lên. Hai má nàng đỏ hồng, ánh
mắt, môi anh đào mềm mại, mãnh liệt hấp dẫn tất cả giác quan của hắn, hắn muốn
nàng, vô cùng rõ ràng phản ứng của mình, hắn luôn luôn có mục đích minh xác, có
lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bị thần thái xuất, thanh dật trong mắt
nàng hấp dẫn, mặc dù nàng biểu hiện có lễ có tiết, lại không che được khí thế
lạnh lẽo cách xa cả ngàn dặm đối với người khác. Cách nàng nói, sự thông tuệ của
nàng, nàng nhạy cảm, nàng thay đổi nhận thức của hắn đối với nữ nhân, hắn thừa
nhận đối với nàng vừa thấy đã yêu, nữ tử như vậy mới là người hắn muốn. Hắn rốt
cuộc biết tại sao bên cạnh oanh oanh yến yến nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung
không cách nào làm cho hắn động lòng, bởi vì hắn chờ chính là nữ tử hơn người
như vật!
Tâm vừa động, hắn cầm bàn tay mềm của nàng, thâm tình chăm chú nhìn nàng.
Liên Kiều cau mày, không muốn hắn tới gần, lại càng không ưa hắn đụng vào,
cũng tránh không được, vừa cuống vừa giận, lạnh xuống mặt nói: "Nhị công tử, xin
tự trọng!"
Chính là nàng lãnh đạm, vốn cho là nàng chỉ không thích hắn đến gần, sau khi
quan sát mới phát hiện nàng đối với ai cũng đều có khoảng cách, người nào cũng
cẩn thận duy trì khoảng cách tương đối, điều này làm cho hắn hưng phấn khác
thường, đây phải chăng nói rõ nàng hết sức tự ái. Ngay cả hắn cũng không hiểu
rõ, hắn vì sao mê luyến nàng như thế. Mặc dù phái người đi tra lai lịch của nàng
không thu hoạch được gì, nhưng, những thứ này đều không quan trọng, hắn thích là
người của nàng, mặc kệ nàng đã từng có thân phận gì, cho dù là một tên ăn xin
cũng nhất định muốn nàng. Tóm lại, nàng chính rất đúng khẩu vị của hắn.
Mang một nụ cười dịu dàng, nhìn dung nhan lãnh đạm tuyệt mỹ của nàng, hắn gọn
gàng dứt khoát tỏ rõ tình yêu: "Ta thích nàng!"
Trừng mắt nhìn bàn tay mình bị hắn nắm, nàng lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của
ngươi!"
A, cũng biết nàng sẽ không bởi vì hắn tỏ tình mà hiện ra bộ dạng nũng nịu
cùng ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nhưng hắn chính là cực kỳ yêu giọng điệu này
của nàng.
Nụ cười nở rộ, hắn không buông tha nói: "Nhưng bây giờ đã biến thành chuyện
giữa ta và nàng."
Cau mày, ghét hắn nắm càng chặt: "Ta không thích ngươi, cho nên đó là chuyện
của mình ngươi!"
Cười khổ, hắn bất đắc dĩ hỏi: "Vậy nàng chán ghét ta sao?"
Nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Chỉ cần không quấy rầy ta,
ta sẽ không ghét bất kì ai."
"Như vậy bây giờ ta đang quấy rầy nàng?" Hắn nhíu mày.
"Đúng vậy."
A, nàng thật đúng là sẽ chửi xiên chửi xỏ người. Chỉ là không sao, khi nàng
trở thành nương tử của hắn, dĩ nhiên là sẽ không nghĩ như vậy. Hắn không vội,
hắn có thể chậm rãi chờ, chờ nàng từ từ suy nghĩ thông sẽ thành nương tử của
hắn.
Trên tay dùng một chút, nàng liền ngã vào trong ngực của hắn hắn, ôm sát hông
của nàng, chân thiết cảm thụ dịu dàng trong ngực, thân thể của nàng thật mềm,
thật mềm mỏng, hắn tự trách mình đến bây giờ mới kéo nàng vào trong ngực, uổng
phí bỏ qua cảm giác tốt như thế.
Mặc dù biểu hiện ở trước mặt nàng như sắc lang, ngay khi nữ tử mình ngưỡng mộ
ở trước mặt, hắn khó khăn kiềm chế mình là có thể được tha thứ, hắn nghĩ như
vậy, cúi đầu xuống, hắn điên cuồng hôn nàng, mặc dù không cảm thấy nàng có nửa
điểm đáp lại, mật ý tron