
phòng
khách dưới lầu đột nhiên xuất hiện thật nhiều người kì quái, trên người bọn họ
đều mang theo đao kiếm, còn có người một tay cầm gậy nanh sói một tay cầm đũa
liên tục liên tục ăn, nàng nhìn vô cùng say mê, sau khi vào phòng còn trực tiếp
tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tiếp tục nghiên cứu những người muôn hình muôn vẻ
dưới lầu.
“Đang
nhìn gì vậy?” Phỉ Mặc vốn đang ngồi ở bàn bên cạnh chờ nàng đến, kết quả là
nàng không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn, chạy thẳng tới một cái bàn cạnh
cửa sổ. Đương nhiên hắn tuyệt đối không cho rằng sức hấp dẫn của hắn có vấn đề
gì, đoán chừng nha đầu kia đã tìm thấy cái gì đó thú vị. Tao nhã tiến đến ngồi
xuống đối diện nàng, thấy ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn xuống dưới lầu, hắn
liền mở miệng hỏi.
“Có
thật nhiều người, còn có đao, có kiếm, có cả côn và gậy.” Sắp đánh nhau sao? Không
biết có hoan nghênh nàng tham gia hay không. Nàng ở trong núi mới chỉ nhìn thấy
thú rừng đánh nhau, khung cảnh vô cùng hoành tráng, không biết một đám người tụ
lại đánh nhau thì sẽ như thế nào, nàng thật sự muốn xem một chút.
“Những
người này đều từ giang hồ tới, giờ đang muốn tới tổng bộ của giang hồ.” Phỉ Mặc
chọn chủ đề nàng hứng thú để nói tới. Nha đầu kia không biết vì sao đặc biệt
hứng thú với giang hồ, nhưng đến một khái niệm cơ bản nhất cũng không có.
“Thật
sao?” Nàng bớt chút thời gian quay đầu lại làm một vẻ mặt giật mình, nhưng
thoạt nhìn thật ra chẳng có gì thay đổi, vẫn ngơ ngắc, ngốc nghếch như trước.
Phỉ
Mặc cười nhẹ gật đầu.
“Nhị
Nha, chúng ta có nên chuẩn bị một cây côn không?” Đao kiếm nhìn có vẻ nặng, còn
gậy lại tương đối nhẹ. Như vậy có phải nàng cũng được coi là một nhân sĩ giang
hồ rồi?
“Hi
Hi cô nương không cần phải chuẩn bị vũ khí, Khê Vân các đương nhiên sẽ không để
sự an toàn của cô bị đe dọa.” Huyền Phong hiểu nhầm ý tứ của nàng, tưởng nàng
coi thường năng lực của Khê Vân các nên có chút bất mãn. Phỉ Mặc cười trộm, chờ
xem Huyền Phong bị hớ.
“Vũ
khí gì cơ? Ai muốn uy hiếp ta?” Hề Hề đương nhiên không hiểu hắn đang nói cái
gì. Huyền Phong nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của nàng, lập tức hiểu ra vừa nãy hai
người bọn họ là “ông nói gà, bà nói vịt”, đành phải cười trừ nói rằng: “Không,
không có gì.”
Hề
Hề kì quái nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu tiếp tục nhìn xuống dưới lầu.
“Các
chủ. Vân hộ vệ truyền đến mật thư.” Một thủ hạ đi tới bên cạnh Phỉ Mặc, khẽ nói
vào tai hắn.
Phỉ
Mặc khẽ nhíu mày, vươn tay tiếp nhận phong thư được dán kín một cách cẩn thận,
chậm rãi mở ra xem. Hề Hề không có một chút hứng thú với chuyện nội bộ của bọn
họ, vẫn tự tìm niềm vui bằng cách xem khung cảnh dưới lầu.
Một
thân ảnh áo trắng lọt vào tầm mắt nàng. Người kia thân hình thon dài, toàn thân
là bạch y trắng như tuyết, tay cầm một thanh đoản kiếm làm bằng Ô Kim*, trên
vai cũng là một thanh trường kiếm tương tự, khuôn mặt hắn như thể được điêu
khắc từ viên ngọc thạch tốt nhất mà thành, trẻ tuổi anh tuấn, góc cạnh rõ ràng,
biểu cảm lạnh lùng nhưng không kiêu căng, khóe miệng hơi mím lại, ánh mắt kiên
định, thể hiện hắn có một tính cách quyết đoán và kiên nghị, hắn vừa tiến vào
phòng khách đã thu hút được tất cả ánh mắt, bao gồm cả Hề Hề ở trên lầu.
* Ô Kim là một loại Bạch Kim đã
qua xử lý đặc biệt, màu chuyển thành màu đen nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của
bạch kim, vì vậy đồ trang sức làm bằng Ô Kim đắt hơn nhiều so với đồ làm bằng
Bạch Kim.
Từ
khi nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng lập tức dõi theo hắn, không nỡ rời dù chỉ trong
chốc lát. Trên thế giới này thì ra còn có người lạnh giá như vậy, bất cứ ai
nhìn thấy hắn đều không nhịn được lùi lại một chút để hắn bước qua, nhưng hắn
lại không có vẻ tự cao tự đại, chỉ dùng sự lạnh lùng để tách biệt chính mình
với người khác, đi về phía cầu thang. Cho tới khi người kia đi tới góc cầu
thang, vào căn phòng đối diện, nàng mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, gẩy gẩy cơm
trong bát, có chút hồn xiêu phách lạc.
Phỉ
Mặc nhìn nàng cỏ vẻ thất thần, hỏi: “Không thích ăn đùi gà sao?” Ngày hôm qua
rõ ràng nàng ăn hai cái đùi lớn mà.
Hề
Hề dùng chiếc đũa gắp miếng đùi gà trong bát lên cắn một miếng, miễn cưỡng nói:
“Thích.”
Phỉ
Mặc cười cười rồi tiếp tục nhìn bức thư mật trong tay.
Hề
Hề ăn xong liền mượn cớ mệt muốn nghỉ ngơi rồi nhanh chóng trở về phòng, về
phòng rồi liền nhào người ra ngoài cửa sổ dáo dác nhìn ngó xung quanh, cho đến
khi nhìn thấy ở trước cửa sổ phòng bên cạnh quả nhiên xuất hiện một thân ảnh áo
trắng, lúc này nàng mới yên lòng, ngồi xuống một cái ghế phía trước cửa sổ, vừa
áp mặt vào tường bên cạnh dò xét, vừa vuốt ve tấm lông mềm mại của Nhị Nha rồi
nói: “Nhị Nha, em có nhìn thấy không? Người mặc đồ trắng vừa rồi ở bên cạnh
phòng ta, quả nhiên ta không nhìn nhầm.”
Nhị
Nha “A a” một tiếng biểu thị nó đang lắng nghe.
“Người
kia nhìn thật đẹp, trông rất giống mẹ.”
Nhị
Nha “ê a” một tiếng biểu thị sự hoài nghi, nữ chủ nhân sao có thể giống nam
nhân được?! Người đẹp như vậy, không có một nữ nhân nào có thể so được với
người, đương nhiên, sau khi tiểu chủ nhân trưởn