
g chút do dự nhắm thẳng miệng hắn mà
hôn tới, Tiêu Tiếu Sinh nhân cơ hội ôm phu nhân đi về hướng phòng trong.
“Một chút?” Duy Âm có chút ngạc
nhiên ngẩng đầu nhìn chồng.
“Hắc hắc, ta nói một chút, là
một chút rất lớn.” Tiêu Tiếu Sinh bước vào phòng trong không chút do dự, tuy
hiện nay trong cốc chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn ý tứ đóng cửa lại.
Tiêu Hề Hề và Nhị Nha đi trên
con đường nhỏ dẫn ra khỏi cốc, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi lọ lem là
vẻ mặt đờ đẫn, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Đi được một lúc lâu, nàng bỗng dừng
lại, nhìn về phía Nhị Nha, chậm chạp nói: “Nhị Nha, ta không muốn đi nữa, ta
muốn ngủ.” Vì bỏ nhà đi, nàng phải dậy trước giờ Thìn, bình thường nàng đều ngủ
thẳng đến trưa, khi mẹ vào gọi nàng mới dậy. Vì vậy, hiện tại nàng đang thiếu
ngủ trầm trọng.
Con báo trắng tên Nhị Nha ngẩng
đầu, hoàn toàn không ư hử gì, chỉ liếc mắt nhìn tiểu chủ nhân, tìm được sự
quyết tâm trong ánh mắt mơ màng của người nào đó, đành phải khụy hai chân trước
xuống, ý bảo tiểu chủ nhân bò lên hưởng thụ tấm lưng cường tráng tuyệt đẹp của
nó. Tiêu Hề Hề loạng choạng nằm úp sấp lên lưng Nhị Nha, nhéo nhéo cái tai của
nó biểu thị sự cổ vũ, sau đó vài giây liền chìm vào mộng đẹp. Nhị Nha tỏ vẻ
chịu khổ đã quen, cố gắng tiếp tục bước về phía trước.
“Các chủ, đã đến núi Lưu Vân,
nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ tới huyện Tụ Vân.” Nam tử gầy gò mặc trang phục màu
đen thông báo với nam tử đang ngồi trong một chiếc kiệu màu đỏ thẫm treo những
tua rua màu vàng. Đó là một nam tử tóc dài ngang vai, mặt như quan ngọc, trên
trán có một miếng ngọc hình mây, đôi mày kiếm nhếch lên ẩn hiện dưới mái tóc,
đôi mắt phượng hơi cong lên ở khóe mắt, ánh mắt lấp lánh như sao, lông mi đen
nhánh vừa cong vừa dài, tạo thành một tấm chắn tự nhiên cho đôi mắt, giống như
một cây quạt nhỏ che dấu sự khôn khéo thỉnh thoảng mới lộ ra. Nam tử tuấn tú
lại có vẻ mê hoặc này, kết hợp bộ y phục màu tím bức người tạo nên hiệu quả câu
hồn đoạt phách. Nếu hiện giờ có một cô gái ở đây, nhất định sẽ vì hắn mà ngất
xỉu.
Nam tử mê hoặc kia lười biếng “Ừ” một tiếng, liếc mắt về
hướng khác giống như có chút buồn chán. Núi Lưu Vân quanh năm mây mù bao phủ,
từ dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi giống như đứng lặng giữa thiên đình, có
chút cảm giác thần tiên. Nam
tử áo đen phất phất tay, chiếc kiệu lại tiếp tục được nhấc lên. Trước sau kiệu
là hơn mười người áo đen cường tráng canh giữ xung quanh, có thể thấy được nhân
vật trên kiệu lúc này có lai lịch không thể đùa.
“Tiểu Huyền Huyền à, ngươi tên
gì ấy nhỉ?” Các chủ ở trên kiệu buồn chán hỏi người bên dưới. Giọng nói lơ đãng
dường như mang theo vẻ trêu đùa, làm cho người nghe cảm thấy người này rất
thích nói đùa.
“Bẩm các chủ, thuộc hạ là Huyền
Phong.” Huyền Phong nghiêm nghị đáp.
“Huyền Vân là…”
“Huyền Vân là em song sinh của
thuộc hạ.”
“À, hèn chi ta nhìn ngươi có
chút quen mắt, thì ra ngươi cùng Tiểu Vân Vân giống nhau như đúc …” Giọng nói
của các chủ nào đó ra vẻ đột nhiên hiểu ra.
Huyền Phong không nói gì, hắn
và đệ đệ làm thị vệ bảo vệ các chủ cũng ba năm rồi, một người ngoài sáng, một
người trong tối, hầu như lúc nào cũng ở bên các chủ không rời, kết quả là bây
giờ các chủ còn chưa phân biệt được huynh đệ bọn họ ai là ai.
“Tiểu
Phong Phong, kia là cái gì?” Một vị các chủ đang nhàm chán đến mức chỉ thiếu
chút nữa dùng tay phải và tay trái đánh nhau đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng
phía trước, hưng phấn như phát hiện ra báu vật nghìn năm.
”
Bẩm Các chủ, có một người … và một con báo.” Hắn thực sự không nhìn nhầm chứ?
Kia thực sự là một con báo toàn thân trắng toát như tuyết?!
“Dừng
kiệu, dừng kiệu!” Các chủ áo tím hưng phấn nhảy từ trên kiệu xuống, hứng thú đi
tới bên cạnh con báo, cười tủm tỉm quan sát cô gái nhỏ trên lưng nó. Một thiếu
nữ đang nằm sấp trên lưng con báo lông thuần một màu trắng tinh khiết mà ngủ
say, trên người mặc một bộ trang phục mùa xuân màu vàng nhạt bằng lụa mỏng,
gương mặt tuy đen hơn những cô gái bình thường khác lại càng lộ ra vẻ tinh xảo,
mỹ lệ, lúc này, hai tay cô gái đang ôm lấy cổ báo trắng, mặt lệch về một bên,
ngủ rất say. Ai da ai da, miệng còn chảy nước miếng nữa chứ, thật đáng yêu.
Nhị
Nha vốn đã đi lại không dễ dàng, nay lại xuất hiện thêm một gã nam tử buồn chán
tới giúp vui, nó trừng mắt, nhe răng, gầm gừ với hắn mang theo ý cảnh cáo.
Người kia không những không sợ, trái lại còn càng nóng bỏng nhìn nó chằm chằm,
nghiên cứu qua nghiên cứu lại. Nhìn cái gì, chưa thấy báo mỹ nữ bao giờ hả?
Nó
dừng lại, lông toàn thân dựng đứng lên, vận sức chuẩn bị bảo vệ tiểu chủ nhân.
Kết quả người nọ cười càng vui vẻ, dường như rất sung sướng khi thấy nó kích
động. Không đợi nó nhảy vọt ra làm một cú đẹp mắt, tiểu chủ nhân đã mò mẫm véo
cái tai nó, giọng nói mơ màng cảnh cáo: “Nhị Nha thối, không được lộn xộn.” Nó
lập tức “ngao” một tiếng, phục tùng như một con mèo, ngoan ngoãn quay đầu liếm
mặt nàng, thuận tiện giúp nàng liếm đi dòng nước miếng sắp chảy thành sông.
“Huynh có biết giang hồ ở đâu