
không?”
Tiêu
Hề Hề bị một tiếng cười khẽ làm giật mình tỉnh giấc, tưởng rằng cha đuổi kịp
nhanh như vậy. Mở mắt, trong một thoáng, nàng tưởng cha nàng đột nhiên trẻ lại…
“Cha?”
Nàng hỏi không khẳng định lắm, ngồi dậy trên lưng Nhị Nha, dụi dụi mắt.
Vẻ
mặt vui vẻ của nam tử áo tím cứng đờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại trở về
bình thường, ngoại trừ Huyền Phong, không ai chú ý tới vẻ mặt thay đổi của các
chủ trong nháy mắt kia.
Nàng
gọi hắn là cái gì? Cha? Trông hắn già như vậy à? Rõ ràng hắn mới hơn hai mươi
thôi, lại vô cùng hào hoa phong nhã.
“Tiểu
Phong Phong, gương.”
Huyền
Phong cấp tốc đưa gương ra.
Nhìn
trái nhìn phải, rõ ràng là một mỹ nam trước giờ chưa từng có mà! Tiểu nha đầu
này khẳng định là vừa nằm mơ thấy cha, nhất định không phải đang gọi hắn.
Hề
Hề dụi mắt xong, ngẩn ra hồi lâu mới giật mình nhận ra trước mắt mình đột nhiên
có rất nhiều người. Người vừa bị nàng nhận nhầm là cha kia có vẻ còn rất trẻ,
nhưng diện mạo thật sự rất giống mà, đều có gương mặt yêu quái lừa gạt chết
người không đền mạng, lúc này, gương mặt yêu quái kia đang cười với nàng vô
cùng thân thiết.
Thanh
tú ngáp một cái, Hề Hề tụt xuống khỏi lưng Nhị Nha, hôn cái mũi nó, lại sờ sờ
đầu nó tỏ ý cảm ơn, nàng yên lặng nhìn về phía xa, không nhìn ra tâm trạng của
nàng trên gương mặt đờ đẫn. Một lát sau, nàng cúi đầu hỏi Nhị Nha: “Nhị Nha,
trưa nay chúng ta ăn gì?”
Nàng
suy nghĩ một lúc lâu thì ra đang nghĩ vấn đề này.
Nhị
Nha cọ cọ vào tay nàng, tỏ vẻ nó không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe lời nàng.
Nàng lại nhìn về phương xa một lát mới chậm rãi xoay người hỏi nam tử áo tím:
“Huynh là ai?”
Thì
ra vừa rồi nàng vẫn coi bọn hắn không tồn tại.
Trong
đáy mắt nam tử áo tím có thứ gì đó lóe sáng, tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, nhưng
cũng thật thú vị. Dùng một nụ cười mê hoặc chúng sinh, hắn giơ ngón tay điểm
nhẹ lên môi, giống như đang cố gắng nhớ lại xem tên mình là gì, sau đó lại như
chợt nhớ ra, nói: “Tại hạ là Phỉ Mặc.”
“Ừ.”
Tiêu Hề Hề gật đầu nhạt nhẽo, không hề cảm thấy cái tên này đặc biệt hơn người.
Huyền Phong cảm thấy có chút kỳ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ quái dị này, bình
thường, người trên giang hồ vừa nghe cái tên Phỉ Mặc, các chủ Khê Vân các, nếu
không thét chói tai thì cũng té xỉu, ít có ai phản ứng bình tĩnh như nàng,
giống như chưa bao giờ nghe nói đến. Lẽ nào mới chỉ một năm ngắn ngủi mà Khê
Vân các đã tụt hạng thảm hại ở Trung Nguyên như vậy? Một năm này, quả thật các
chủ hơi lười biếng, cả ngày làm ổ ở Bắc Mạc, không chịu đi đâu, nhân sĩ giang
hồ đều đã quên bọn họ rồi chăng?
Nụ
cười trên môi Phỉ Mặc lại càng tươi, hiển nhiên cô nhóc này không biết hắn là
ai. Vậy cũng tốt, hắn vốn đã chán ngán sự theo đuổi mù quáng của những nữ nhân
khác rồi, còn khoác cho hắn danh xưng đáng ghét “Võ lâm tam đại quý công tử chi
thủ*” nữa! Buổi tụ hội võ lâm nhằm điều tra án mạng cho lục đại chưởng môn bỏ
đi kia hắn vốn không định tới dự, kết quả là Tiểu Vân Vân đem về thông tin làm
hắn cảm thấy hứng thú, đúng lúc hắn đã chơi chán ở Bắc Mạc, đi ra giải sầu cũng
không tệ. Không ngờ trên đường lại nhặt được một đứa nhỏ thú vị như thế này. Ha
ha.
* Võ lâm tam đại quý công tử chi
thủ: đứng đầu trong số ba quý công tử chốn võ lâm.
“Xin
hỏi quý danh của cô nương là gì?” Phỉ Mặc dùng vẻ vô cùng quyến rũ mà hỏi.
Tiêu
Hề Hề liếc mắt nhìn hắn một cái quái dị, quý danh với chẳng quý tính cái gì,
còn cười như vậy nữa, thật gian tà giống cha nàng.
“Tiêu
Hề Hề.”
“Tiếu
Hi Hi**?” Cái tên này thật sự có chút không hợp với người. Hắn chờ cả nửa ngày
cũng không thấy nàng cười một cái.
** Tiếu Hi Hi, nghĩa là cười hì
hì, phát âm gần giống Tiêu Hề Hề.
“…
Tùy huynh đi.” Cha nàng trước giờ đều gọi nàng như vậy, nàng cũng quen rồi.
“Các
huynh đi ăn ở đâu?” Sau khi tự giới thiệu xong, Hề Hề rất nhanh đã nghĩ đến vấn
đề quan trọng nhất của sinh tồn, “ăn”.
“Nếu
Hi Hi cô nương không chê, có thể đồng hành cùng Phỉ mỗ. Phía trước không xa là
huyện Tụ Vân, trong huyện có một nơi là Tụ Hiền lâu, đồ ăn ở đó hẳn cũng không
tệ lắm.” Phỉ Mặc thấy Hề Hề không chút chú ý tới vẻ đẹp của hắn, vì vậy đổi lại
lấy thức ăn dụ dỗ.
Mười
bảy năm qua Hề Hề chưa từng bước chân ra khỏi núi Lưu Vân, đương nhiên chưa
từng nghe nói trong thiên hạ còn có một nơi gọi là huyện Tụ Vân, cho dù nó chỉ
cách núi Lưu Vân chưa tới hai mươi dặm. Nàng ngồi xổm xuống trước bụng Nhị Nha
thò tay tìm kiếm, mò ra được một hộp thuốc lấy từ chỗ cha nàng, dốc ngược ra
đưa cho Phỉ Mặc một đồng tiền: “Ta đưa tiền cho huynh.” Nàng từng đọc trong
sách, không có công không hưởng lộc, hắn cho nàng ăn, nàng phải trả tiền.
Phỉ
Mặc chớp chớp đôi mắt phượng, nha đầu kia hiển nhiên không có khái niệm với
tiền bạc, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không bảo Huyền Phong nhận lấy đồng tiền
nho nhỏ, cũng mỉm cười nói với Hề Hề: “Nếu Hi Hi cô nương đã khách khí như vậy,
Phỉ mỗ cũng không tiện từ chối. Chuyến này Hi Hi cô nương định đi đâu? Nếu tiện
đường, cũng không ngại đồng hành cùng Phỉ mỗ, vậy chúng ta đi cùng cũng tiện
c