
g thành cũng sẽ giống người,
nhưng nam nhân thì không thể nào giống người được!
“A,
em nói xem, ta tìm huynh ấy làm tướng công có được không?” Hề Hề nghĩ đó là một
ý kiến cực kỳ hay.
Lông
toàn thân Nhị Nha lập tức dựng đứng lên, nhanh chóng liếm liếm lòng bàn tay
nàng, mong nàng bình tĩnh trở lại. Nàng gãi gãi mặt, gật đầu tán thành ý kiến
của Nhị Nha: “Được rồi, chờ ta biết về huynh ấy nhiều hơn đã.”
Màn
đêm buông xuống, tửu lâu vẫn khách khứa nhộn nhịp như trước, hảo hán giang hồ
tụ hợp lại uống rượu, âm thanh vang lên không dứt, Hề Hề ghé người vào phía
trước cửa sổ mong muốn được nhìn thấy hình dáng của nam tử áo trắng lần nữa,
đáng tiếc cửa sổ phòng hắn không chút động tĩnh, trong phòng cũng tối om. Nàng
lén ra ngoài tìm kiếm hai vòng ở phòng khách vẫn không tìm được người, chỉ có
thể trở về phòng tiếp tục ngồi trước cửa sổ ngốc nghếch đợi rồi lại đợi, đến
khi những tiếng bát nháo dần dần ngừng lại, khách trọ trong tửu lâu đều đã đi
ngủ hết, cửa sổ sát vách cuối cùng cũng sáng đèn, bên trong có người đi lại, Hề
Hề lập tức cảm thấy hưng phấn, cái cổ vươn ra thật dài, quan sát căn phòng bên
cạnh không chớp mắt.
Độc
Cô Ngạn cởi trường đoản kiếm xuống, đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, lẳng lặng
nhìn vào bóng đêm bao trùm bên ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài dò xét một lúc, đa số
nhân sĩ giang hồ ở huyện Tụ Vân lúc này là những nhánh bên của lục đại môn
phái, cũng không ít môn phái nhỏ tới giúp vui, ý định mượn sự kiện phá án lần
này để một bước thành danh hoặc đục nước béo cò, nhưng đều không đến mức làm
thay đổi toàn bộ cục diện võ lâm. Điều hắn không ngờ là Khê Vân các luôn nửa
chính nửa tà lại cũng tích cực hưởng ứng lệnh triệu tập của minh chủ như thế,
các chủ Phỉ Mặc luôn luôn hành sự tùy hứng, vốn không có nhiều hứng thú với
việc giang hồ, lần này thái độ lại ngược hẳn làm cho hắn phải suy nghĩ.
Ngoài
ra, hắn còn phát hiện một thế lực thần bí cũng ẩn nấp tại huyện Tụ Vân, tuy
rằng hiện nay chưa có động tĩnh gì rõ rệt, thế nhưng ở một thị trấn nhỏ bé mà
đột nhiên có tới mấy trăm tiểu thương bán hàng rong, mặc dù nhìn ngoài cũng
không khác gì người dân địa phương, nhưng khi hắn để ý lâu một chút, phát hiện
rất nhiều tiểu thương dựa vào đôi bàn tay để sinh sống mà hai tay lại thon dài
trắng nõn, rất giống tay nữ nhân, nhưng khuôn mặt và vóc dáng bọn họ thì đích
thực là nam nhân. Hắn đoán, bọn họ không phải dịch dung, mà là người của một tổ
chức thần bí nào đó.
Hơn
nữa lại tập trung đến huyện Tụ Vân, mục đích tuyệt đối không đơn giản.
Độc
Cô Ngạn lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ ngay sát vách, nơi đó có một ánh nhìn
hướng về hắn rất lâu rồi, táo bạo, chẳng kiêng nể, hơn nữa không chút nào giấu
giếm. Vừa nãy do hắn đang mải suy nghĩ nên thực sự không chú ý đến, nhưng giờ
đây ánh mắt càng ngày càng nồng nhiệt, quả thực đã trở thành quấy rầy! Ánh mắt
hắn sắc bén nhìn qua, phát hiện một thiếu nữ thoạt nhìn kém hắn vài tuổi, đang
tựa vào cửa sổ lộ ra nửa người, con mắt nhìn thẳng, dõi theo hắn không chớp
mắt.
Trong
lòng hắn cảm thấy nao nao, nhưng sắc mặt lại không chút thay đổi lùi người về
phía sau. Tuy rằng hắn biết chính mình không khó coi, dọc đường từ Phiếu Miểu
Phong tới đây cũng có rất nhiều nữ tử đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, nhưng hắn không
có ý định còn trẻ đã tham gia vào chuyện giao thiệp nam nữ, hơn nữa bản thân
hắn lại toát ra một vẻ lạnh lùng như băng khiến họ không dám lại gần, chỉ dám nhìn
từ xa. Nghĩ rằng làm vậy đã chặn được ánh mắt thiếu nữ kia, không ngờ bỗng
nhiên lại nghe thấy một tiếng thét hoảng sợ, hắn nhướn người ra phía trước cửa
sổ nhìn, thiếu nữ kia men theo bệ cửa sổ đi ra, lúc này đang lảo đảo leo lên bệ
cửa sổ phòng hắn.
Cô
gái này không muốn sống nữa sao? Tuy rằng khoảng cách giữa hai phòng không lớn,
nhưng đối với người có chân tay ngắn như nàng thì vẫn có chút khó khăn, chỉ
không cẩn thận một chút, nàng sẽ ngã xuống dưới.
Quả
nhiên, mới đi được có vài tấc đã thấy lòng bàn chân nàng trượt xuống, cả người
lao xuống phía dưới, thân người Độc Cô Ngạn chớp lên, đón được nàng, nhảy lên
trên lầu, đem tiểu nha đầu trở lại phòng của cô ta, giật mình phát hiện bên
cạnh bệ cửa sổ thò ra một… đầu báo biểu tình lo lắng.
Thú
cưng của nha đầu kia cũng không giống bình thường, lại có thể có biểu cảm của
con người như vậy.
Xoay
người chuẩn bị nhảy trở về phòng mình, không ngờ lại bị người ta kéo tay áo,
hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía cô gái to gan kia, nàng vừa trải qua một
việc “thập tử nhất sinh” như vậy, nhưng trên khuôn mặt lúc này lại không có
chút sợ hãi, trái lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dùng giọng nói mang chút mong
chờ mở miệng hỏi hắn một câu: “Huynh làm tướng công của muội được không?”
Phỉ Mặc quyết định ở lại xem tiểu
nha đầu ngốc kia muốn làm gì. Trước kia, tiểu nha đầu mở miệng là giang hồ,
ngậm miệng cũng giang hồ, bây giờ mở miệng là tướng công, ngậm miệng cũng tướng
công, khiến hắn rất khó chịu trong lòng. Loại cảm giác này giống như món đồ
chơi yêu quý của mình tự động chạy đến nhà người khác, tức n