Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

ghẹn đến bực bội.

Huynh

làm tướng công của muội được không?

Chưa

từng gặp một nữ tử không biết xấu hổ như thế, Độc Cô Ngạn nhất thời ngẩn ra,

nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú trên gương mặt non nớt màu mật ong của thiếu

nữ [Tác giả: thật ra Tiểu Ngạn Ngạn suy

nghĩ nhiều rồi, nàng ta cơ mặt tê liệt, bất cứ lúc nào cũng nghiêm túc như

thế…'>, hắn lạnh nhạt rút góc áo của mình về, lắc người trở về phòng, cũng

đóng cửa sổ lại, bỏ lại Hề Hề đang đờ đẫn nhìn cửa sổ đóng chặt phòng hắn.

“Nhị

Nha, huynh ấy như vậy là có bằng lòng hay không?” Hề Hề quay đầu hỏi Nhị Nha.

Nhị

Nha yên lặng nhìn tiểu chủ nhân, không biết phải đáp lời thế nào. Từ chối rõ

ràng như vậy, nó là một con báo còn hiểu được, tiểu chủ nhân vậy mà lại không

hiểu…

“Có

lẽ là huynh ấy xấu hổ thôi…” Hề Hề tự suy diễn trong lòng, sau đó nhảy lên

giường gọi Nhị Nha đi ngủ.

Sáng

sớm ngày hôm sau, khi Huyền Phong tới gọi Hề Hề lên đường, Hề Hề nghiêm trang

nói với hắn, nàng muốn ở lại với tướng công. Huyền Phong buồn bực không hiểu

nha đầu kỳ quái này tìm đâu ra được tướng công chỉ sau một đêm, nhưng vẫn thông

báo lại ý kiến của nàng cho Phỉ Mặc.

Phỉ

Mặc đương nhiên cũng không rõ tướng công của nàng từ đâu ra, đang định tới hỏi

nàng thì nhìn thấy nàng dẫn Nhị Nha đi theo một nam tử áo trắng ra khỏi tửu

lâu. Hắn hơi mất hứng, nha đầu quỷ quái này không có một chút nghĩa khí, sao có

thể có mới nới cũ như thế…

“Tướng

công, huynh muốn đi đâu?” Hề Hề chạy chậm phía sau Độc Cô Ngạn, cố gắng đuổi

kịp bước chân hắn. Độc Cô Ngạn vốn tưởng rằng hôm qua không để ý tới nàng nữa

thì nàng sẽ hết hi vọng, không ngờ hôm này nàng lại gọi thẳng hắn là tướng

công, còn mặt dày mày dạn theo hắn từ sáng sớm tới giờ.

Làm

gì có kiểu ép buộc trúng thưởng như thế!

Chán

ghét liếc nhìn cái bóng vàng ngạt phía sau, hắn sử dụng khinh công, nhảy lên

mấy cái rồi biến mất không còn dấu vết.

Hề

Hề nhìn Độc Cô Ngạn bỏ đi lạnh lùng, dứt khoát, nàng ngồi xổm xuống hỏi Nhị

Nha: “Nhị Nha, vì sao tướng công lại chạy nhanh như vậy?” Trong giọng nói của

nàng tràn đầy buồn phiền.

Vẻ

mặt Nhị Nha mờ mịt.

“Em

có thể đuổi theo huynh ấy không?” Hề Hề nhìn Nhị Nha đầy chờ mong, trước khi

Nhị Nha được cha dẫn về đã từng đuổi thỏ rất dũng mãnh, tuy bây giờ thích ăn

ngon nên hơi nhiều thịt nhưng có lẽ vẫn đạt được tốc độ kia chứ.

Vẻ

mặt Nhị Nha trở nên hoảng hốt. Rất lâu rồi nó không chạy đường dài nữa.

Hề

Hề khinh bỉ nói với Nhị Nha: “Sao, bình thường bảo em vận động nhiều một chút,

em lại cứ thích ngủ, giờ đã sáng mắt chưa? Thiểu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ

thương phi!”

“Là

“thiểu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi*” ấy hả?” Đến lượt Huyền Phong

khinh bỉ nàng.

* Thiểu tráng bất nỗ lực, lão đại

đồ thương bi: trẻ lười biếng, già khốn cùng. Ở đây bạn Hề Hề lại nói sai = =”

Đây người ta gọi là đã dốt còn thích chơi chữ.

“…

À.” Hề Hề bình tĩnh đón nhận chỉ dạy của Huyền Phong, nhìn thấy Phỉ Mặc ở trước

mặt đang dùng vẻ mặt uất ức nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy có chút kỳ

quái, hắn biểu hiện như thế là thế nào?

“Huynh

bị côn trùng cắn à?” Hề Hề quan tâm tiến lên phía trước hỏi. Đêm qua nàng bị

rận cắn vài phát, trên người nổi lên mấy cái mụn hồng ngứa ngứa, đang định bắt

mấy con rận ra, kết quả Nhị Nha dùng một chưởng đập bọn nó dẹp lép.

“Côn

trùng không cắn ta, nhưng Hề Hề muội rất không có nghĩa khí.” Phỉ Mặc giả vờ

tức giận chỉ trích nàng.

Hề

Hề mở to hai mắt nhìn ngón trỏ thon dài đang chỉ vào mũi nàng, bên trên còn đeo

một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, nàng nhìn nó chằm chằm một lúc lâu vẫn không nghĩ

ra mình có lỗi gì với Phỉ Mặc, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của hắn, nàng đành

phải mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi. Nhưng huynh có thể nói cho ta biết, ta có lỗi

gì với huynh không?” Nói ra thì nàng sẽ sửa.

“Muội

ý đồ bỏ lại ta, đuổi theo gã nam nhân ngang tàng kia.”

“Ai

là nam nhân ngang tàng cơ?”

Nàng

không có mà.“Cái người mặc đồ trắng vừa rồi ấy.”

“Huynh

ấy không phải nam nhân ngang tàng, mà là tướng công của ta.”

“Từ

khi nào muội có thêm một tướng công mà không nói cho ta biết vậy?” Thật là,

không tốt với bạn bè chút nào. Nàng nên báo cho hắn biết sớm để hắn nghĩ biện

pháp tống khứ người kia đi!

Khoan,

suy tính này của hắn là thế nào.

“Tướng

công đêm qua ta mới quen biết. Ta quyết định rồi, phải tìm huynh ấy làm tướng

công, như vậy cha ta sẽ không thể đắc ý được nữa.” Hề Hề nắm chặt hai tay, vừa

nói vừa gật đầu thể hiện nàng rất nghiêm túc quyết định chuyện này.

“…

Mới quen biết… đêm qua?!” Phỉ Mặc không còn gì để nói.

Phỉ

Mặc quyết định ở lại xem tiểu nha đầu ngốc kia muốn làm gì. Trước kia, tiểu nha

đầu mở miệng là giang hồ, ngậm miệng cũng giang hồ, bây giờ mở miệng là tướng

công, ngậm miệng cũng tướng công, khiến hắn rất khó chịu trong lòng. Loại cảm

giác này giống như món đồ chơi yêu quý của mình tự động chạy đến nhà người

khác, tức nghẹn đến bực bội.

Hắn

tới Giang Nam vốn chẳng vì chuyện gì nghiêm túc, trên danh nghĩa là hưởng ứng

triệu tập của minh chủ võ lâm cùng nhau truy đuổi kẻ ác, t