The Soda Pop
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

ưởng gọi anh đến phòng làm việc. Tiểu đoàn trường

còn rất trẻ, người cao gầy, nghe nói còn là bác sĩ của đại học khoa học

kỹ thuật quân sự, vừa mới điều tới không lâu.

“Tiểu Hùng, lần này đơn vị thảo luận, danh sách đề cử có anh.” Tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ thông báo tin tức này cho anh nghe.

Nghe tin này mà không mừng rỡ là chuyện không thể nào, bởi vì Hùng Khải

trông chờ nhiều năm lắm rồi, mấy lần trước có cơ hội đề cử đều bị người

có quan hệ đè xuống, lần này tiểu đoàn trưởng lại chỉ đích danh anh

trong danh sách, không mừng sao được? Thật sự khó mà tin đó là sự thật,

len lén véo đùi mình một cái, lập tức đau méo mặt, vẻ mặt đó nhìn khá kỳ cục.

Tiểu đoàn trưởng Lưu tưởng anh không đồng ý, bèn hỏi “Sao vậy? Không vui à? Hay là không muốn?”

“Muốn, sao lại không muốn chứ ạ?” Nghĩ nghĩ, anh không nhịn được hỏi lại “Tiểu đoàn trưởng, đây là thật à?”

“Đương nhiên, không lẽ cậu cho là giả à?” Tiểu đoàn trưởng hỏi vặn lại.

“Tất nhiên tôi hi vọng là thật rồi.” Hùng Khải nói năng hơi lộn xộn, nhưng

đây là chuyện anh nằm mơ cũng thấy, không dằn được lại hỏi “Tiểu đoàn

trưởng Lưu, chuyện này đã xác định rồi sao?” Anh sợ lại như lần trước,

có tên anh trên danh sách, suýt nữa thì được đề cử, cuối cùng lại thành

công cốc.

“Gần tới 1 – 10 rồi, danh sách cũng đã trình lên trên, chờ cấp trên phê chuẩn thôi.” Lưu Vũ cho anh một viên định tâm hoàn.

Song Hùng Khải không hề vui mừng. Danh sách trình lên nhưng kết quả cuối

cùng thế nào khó nói lắm, thế nên niềm vui sướng ban nãy cũng bay biến.

Anh rất muốn kể Tu Dĩnh nghe nhưng nghĩ lại, chuyện này đến tột cùng có

chắc chắn hay không còn chưa biết, chưa đâu vào đâu cả, lỡ cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không như lần trước thì mất mặt lắm. Vậy nên anh quyết

định, chờ xác định chắc chắn xong nói cho Tu Dĩnh nghe cũng không muộn.

“Lần này thi đấu toàn quân, sư đoàn chúng ta phái đi ba người, trong đó có

cậu, cậu về chuẩn bị nhé, đừng làm mất mặt đơn vị đấy.”

Thi đấu

toàn lực lượng vũ trang, cơ hội hiếm có thế này. Nếu giành được giải

thưởng nào đó thì đối với chuyện đề cử mà nói, quan trọng cỡ nào. Tiểu

đoàn trưởng còn nói cho anh biết, để anh yên tâm huấn luyện thi đấu,

đồng thời đừng lơ là công việc trong đội.

“Dĩnh Dĩnh, nói cho em tin tốt.” Nhận được nhiệm vụ đi thi đấu, Hùng Khải lập tức gọi cho Tu Dĩnh.

“Tin tốt gì?” Tu Dĩnh ở bên này nghe giọng Hùng Khải vui mừng cũng tò mò.

“Em đoán xem.”

Tu Dĩnh ngẫm nghĩ một lát “Có phải xin nghỉ được không?” Trừ điều này ra còn có cái gì khiến Hùng Khải vui như thế?

“Dĩnh Dĩnh, anh sợ không xin nghỉ đi thăm em được rồi. Anh phải tham gia đại

hội thi đấu toàn quân, đoàn bọn anh có ba người, trong đó có anh.” Nghĩ

đến chuyện mình định xin nghỉ phép đi thăm cô, nhưng vì đại hội bất ngờ

này, kế hoạch phải lùi lại.

“Không sao, anh không đi được thì em đi thăm anh. Chừng nào anh tham gia tỷ võ?”

“Nguyên đán.” Hùng Khải cũng khổ sở vì không xin nghỉ được, liên tục dỗ “Đợi

thi đấu kết thúc, nhất định anh sẽ xin nghỉ đi thăm em, cục cưng, nhất

định thế.”

Hai người đều im lặng. Giữa người yêu với nhau, ngoại

trừ cổ vũ công việc của đối phương thì càng thêm quý trọng thời gian gặp mặt.

“Nhất định anh sẽ xin nghỉ đi thăm em, kết thúc thi đấu anh sẽ xin nghỉ…” Giọng Hùng Khải cứ vang vọng bên tai Tu Dĩnh, cô chỉ cảm

thấy sống mũi cay cay.

“Ráng cố gắng huấn luyện, dẫn đầu đợt thi

đấu lần này, em tin anh sẽ làm được.” Trừ câu này ra, Tu Dĩnh không biết nói câu gì nữa, cũng chẳng biết lời nào hay ho để nói.

Tuy Tu Dĩnh trễ nãi ba ngày nhưng là một người xuất sắc, có chậm trễ cũng

không bị mai một, điều này khiến đồng nghiệp hết sức ghen tị, thậm chí

còn có người nói chua lè “Xem ra đứng đầu phòng kỳ này là cô rồi.”

Lãnh đạo công ty hết sức hài lòng với Tu Dĩnh, từ việc cho cô nghỉ ba ngày

là thấy. Tuy nói cô bị thương nhưng nếu công ty không cho nghỉ, vậy cũng đành chịu. Sau khi trở về, vùi đầu vào làm việc, tuy nghỉ mất ba ngày

nhưng thành tích của Tu Dĩnh vẫn không kém đồng nghiệp khác là mấy.

Cùng thời gian, Hùng Khải cũng đang khẩn trương huấn luyện. Hùng Khải là

lính tăng thiết giáp, tổ ba người bọn anh tham gia đại hội là thi đấu xe tăng, thế nên muốn thắng phải sử dụng xe tăng thật tốt, anh tiến hành

một loạt bài huấn luyện.

“Tiểu Trương, trong quá trình lái xe

tăng, nhất định phải giữ khoảng cách và trật tự.” Hùng Khải vừa chỉ huy

vừa giảng giải qua bộ đàm.

Thời gian rãnh, anh lại lật điện thoại xem tin nhắn Tu Dĩnh gửi, mỗi một tin đều khiến anh cười vui vẻ. Lần

này, anh tính thời gian, gần tới 1 – 10 rồi, chỉ cần đến ngày đó, anh và Tu Dĩnh lại được gặp nhau. Nhớ tối đó Tu Dĩnh nói qua điện thoại “Tiểu

Hùng, em đã nộp đơn xin nghỉ phép lên trên rồi.” Lúc nghe câu ấy, anh

thật sự vui vẻ.

Còn hai mươi ngày nữa là được gặp Tu Dĩnh của anh rồi.

Huấn luyện luôn đơn điệu, ngoài xe tăng chỉ có xe tăng. Trong lĩnh vực tăng

thiết giáp, người hơn được Hùng Khải không nhiều lắm, đương nhiên là chỉ trong tiểu đoàn của anh. “Chơi” với xe tăng nhiều năm như thế, có cảm

tình với nó, xe tăng g