Pair of Vintage Old School Fru
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

ng tất cả tai vạ có thể trôi qua rồi, lại không ngờ đằng sau đó còn bao nhiêu sóng gió nghênh đón mình. Lúc Phương Thành ngắt điện thoại có hỏi “Dĩnh Dĩnh… không, Tu Dĩnh, chúng ta có thể làm bạn tốt không?”

Nói thật, Tu Dĩnh rất muốn từ chối anh ta. Nhưng nguyên tắc của cô là không đắc tội với bất cứ ai, bởi vì nói không chừng biết đâu sau này người đó sẽ giúp ích cho mình, còn như Phương Thành này, quả thật có hơi phiền toái, chủ yếu là sợ tình cảm giữa cô và Tiểu Hùng nảy sinh nguy cơ nên theo bản năng cô muốn từ chối.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Phương Thành đã bồi thêm một câu “Làm bạn cũng đâu có gì xấu đúng không? Nói không chừng có lúc chúng ta có thể giúp được đối phương đó?”

“Nếu không ảnh hưởng đến đời sống tình cảm giữa tôi và anh ấy, vậy thì làm bạn không có vấn đề gì.” Tu Dĩnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý.

Ngắt điện thoại xong, Tu Dĩnh muốn đi tìm Tiểu Hùng. Cô đi ra ngoài dạo một vòng, sao mãi mà không thấy anh về. Cứ tưởng là anh ở ngoài cửa, kết quả mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng ai. Nếu cô biết Tiểu Hùng bị ba mình kéo đi nói chuyện, chắc cô sẽ sốt ruột đi xem ba và Tiểu Hùng nói chuyện gì.

Thật lâu, Hùng Khải mới quay lại, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Lọt vào mắt Tu Dĩnh tự động hiểu thành, vì chuyện vừa rồi nên chắc chắn anh ghen, cô muốn giải thích “Tiểu Hùng, em…”

Hùng Khải nhìn cô, nhìn rất chăm chú, bỗng dưng anh bước lên ôm chầm lấy cô, gác đầu lên vai cô lẩm bẩm “Cục cưng, nhất định anh sẽ cố gắng, cho em một mái nhà yên ổn, nhất định mang lại hạnh phúc cho em.” Giọng anh rầu rĩ khiến người ta rất đau lòng.

Tu Dĩnh cũng ôm lại anh, cam đoan với anh một cách kiên định “Mặc kệ anh có giỏi giang hay không em đều không rời bỏ anh. Trong lòng em, anh xuất sắc nhất, không phải bề ngoài mà là bên trong.”

Hùng Khải không nói gì cả, lòng anh rất buồn khổ. Anh nghĩ tới tương lai, nghĩ tới Phương Thành, càng nghĩ tới Tu Dĩnh. Ngoại trừ tặng cho cô một trái tim nồng nàn say đắm ra còn phải có sự nghiệp nữa, anh sẽ dũng cảm phấn đấu, trừ điều đó anh không biết mình có thể làm được gì nữa.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Hùng Khải trở nên trầm lắng, nói cũng ít, hình như tâm sự nặng nề. Tu Dĩnh dù có vô tâm mấy cũng nhận ra được. Chẳng lẽ chuyện Phương Thành gây cho anh đả kích lớn đến thế ư? Tu Dĩnh chỉ có thể lý giải như thế. Nếu cô biết ông bố tốt của mình lén lút nói chuyện riêng với Hùng Khải, có lẽ cô sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ có Phương Thành mới gây ra phiền phức này.

Trước mặt Tu Dĩnh, ông Tu không tỏ vẻ gây hấn với Hùng Khải như trước đó nữa, ngược lại, quan tâm đến Hùng Khải làm Tu Dĩnh rất cảm động, cô tưởng ba cô thật tình đón nhận Hùng Khải rồi.

Chân của cô điều trị ở quân y viện đã đỡ hơn rất nhiều, đi lại không đau nữa. Nhưng ông Tu vẫn lo cho vết thương của cô, nên cố gắng không để cô đi lại nhiều.

Ba ngày sau, Tu Dĩnh phải đi rồi. Hôm nay là buổi tối cuối cùng họ ở chung với nhau, Hùng Khải nói anh cũng sắp quay về doanh trại rồi. Một ngày này, hai người cùng nhau đi dạo trên lối đi nhỏ trong viện quân y. Hùng Khải thương chân Tu Dĩnh bị đau, cứ đi mấy bước lại dừng, hai người nghỉ một lát. Đến chỗ có ít người, bỗng dưng Hùng Khải cõng cô lên.

“Tiểu Hùng, anh…” Tu Dĩnh sửng sốt, ngẩn ngơ, cô không nghĩ Tiểu Hùng lại cõng cô.

Hùng Khải đáp “Anh đã muốn cõng em từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Trước mặt có vũng nước, chân em bị bỏng tốt nhất là không nên đi, để anh cõng em qua thôi.”

Tục ngữ có câu, từ một chi tiết nhỏ nhặt có thể nhìn ra người đó thật tình hay không. Hùng Khải tinh ý thế này khiến Tu Dĩnh rất cảm động. Có lẽ hành động khiến cô cảm động của anh không nhiều lắm nhưng chuyện lần này, có thể tính là một.

“Cục cưng, nếu có một ngày anh rời khỏi em, em sẽ thế nào?” Cõng cô, đột nhiên Hùng Khải hỏi một câu như thế.

Tu Dĩnh ngây người, đáp ngay lập tức “Em sẽ hận anh.” Sau đó giãy dụa tụt xuống, lấy làm lạ nhìn anh “Anh sẽ bỏ em?”

“Không có, chỉ lấy ví dụ thôi mà.” Hùng Khải cười cười.

“Tiểu Hùng, lấy chuyện này ra làm trò đùa không vui tí nào, nếu như giả dụ thành thật, em sẽ hận anh suốt đời.” Tu Dĩnh nghiêm túc nhìn anh.

Bỗng dưng Hùng Khải trầm mặc, anh quay người ôm chầm lấy cô, nỉ non “Không đâu, không có ngày đó đâu. Mặc kệ ra sao, anh sẽ làm cho mình có đủ năng lực bảo vệ em, có đủ năng lực mang lại hạnh phúc cho em, bởi vì anh yêu em.”

Tu Dĩnh cảm thấy hôm nay Hùng Khải rất kỳ lạ, nói năng lộn xộn, đã vậy còn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi khiến cô nảy sinh nghi ngờ, cô hỏi “Tiểu Hùng, anh nhìn em này, nhìn thẳng vào em mà nói cho em biết, có phải anh giấu em chuyện gì không?”

Tiểu Hùng nhìn mắt cô, mắt cô rất đẹp, rất sáng, nhưng đôi mắt này khiến anh vừa cảm thấy êm đềm vừa thấy lo. Anh cụp mắt xuống, chối “Không có.”

“Tiểu Hùng, anh đang nói dối? Có phải chuyện Phương Thành khiến anh không vui? Em đã nói với anh rồi, em và Phương Thành không có gì cả. Lần đó nói vậy chỉ vì muốn kích cho anh tỉnh sớm thôi.” Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phương Thành.

“Không phải Phương Thành.” Hùng Khải chậm rãi thở dài.