
n
cảm thấy nhất định có vấn đề.
“Con bé này, làm gì mà như ăn thuốc súng thế?” Tuy ông Tu nói vậy nhưng cũng ngồi xuống.
“Tóm lại ba đã nói gì với Tiểu Hùng mà làm anh ấy bất an như thế?” Tu Dĩnh thẳng thừng.
Ông Tu khựng lại, đáp “Ba nói gì được? Chẳng phải cả ngày nó đều dính lấy con à?”
“Ba, ba không nói thật rồi. Nhất định là ba tìm Tiểu Hùng nói gì đó, nếu
không với tính tình anh ấy chắc chắn không đau lòng, dè dặt như bây
giờ.”
Ông Tu im lặng rồi hỏi “Nó nói cho con biết?”
“Anh
ấy chẳng nói gì hết. Tính anh ấy có chuyện gì buồn khổ cũng giấu trong
lòng, không nói cho con biết nhưng con đoán được. Cũng chỉ có ba mới ảnh hưởng đến tâm tình anh ấy được.”
Ông Tu than thở “Ba cũng đâu có nói gì, chỉ bảo nó mang lại hạnh phúc cho con thôi mà.”
“Không còn gì nữa thật à?” Tu Dĩnh nhìn ông chằm chặp, cô cứ cảm thấy hình như ba còn chuyện gì đó giấu mình.
Ông Tu lắc đầu “Sao hả? Dĩnh Dĩnh? Con nghi ngờ ba con à?”
“Không phải nghi, tại vì ba khiến người ta không yên tâm được, gian manh xảo
quyệt.” Tu Dĩnh nói xong, ông Tu cũng không phủ nhận, chỉ cảm thấy con
gái lớn rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình. Lại nghe cô nói tiếp “Ba,
con cũng không ngại nói cho ba biết. Tình cảm con dành cho Tiểu Hùng là
thật, ba và mẹ có phản đối cỡ nào cũng vô dụng. Nếu ba không ủng hộ con, vậy con đành phải dọn ra ngoài thôi. Đời này con không có khả năng bỏ
được Tiểu Hùng, điểm này con nghĩ ba rõ hơn ai hết. Con hi vọng ba có
thể đứng về phía con, con và Tiểu Hùng rất cần sự ủng hộ của ba.”
Ông Tu trầm mặc, ông không nói gì hết, cũng chẳng biết ông nghĩ gì trong
đầu. Đến khi ngẩng lên, ông nói “Dĩnh Dĩnh, ba sẽ đứng về phía con, chỉ
cần Tiểu Hùng nó không phụ kỳ vọng.”
“Nhất định Tiểu Hùng sẽ có
triển vọng, con tin anh ấy có thể tạo dựng được mảnh trời riêng của
mình. Tóm lại con không muốn ba hù dọa anh ấy.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung
thêm một câu “Nếu ba bán đứng con, đầu quân về phe mẹ, con cũng không
làm gì được nhưng con sẽ đấu tranh với hai người đến cùng.”
Có
điều ông Tu không bán đứng cô. Từ việc bà Tu đi theo tra khảo cô là thấy được. Mẹ nói Phương Thành nóng ruột phát điên rồi, cứ tìm cô mãi. Tu
Dĩnh đáp lại “Sau này đừng nhắc hai chữ Phương Thành nữa, anh ta chẳng
là gì của con hết, không có quyền quản con.” Mặc kệ mẹ la hét um sùm, cô đi thẳng vào phòng mình.
“Con nhỏ này, thái độ gì đấy…” Bà Tu tức giận quát.
“Bà xã, con cháu tự có phúc của nó, em đừng quan tâm đến chuyện Dĩnh Dĩnh
quá. Nó đã lớn rồi, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Em chỉ cần
chờ ôm cháu là được.” Ông Tu không nhịn được nói.
“Ông nói gì thế? Dĩnh Dĩnh nó biết cái gì?”
Tu Dĩnh nằm trong phòng nghe rõ mồn một. Xem ra ba đứng về phía cô thật,
nhưng mẹ vẫn ngoan cố như cũ. Cô cảm thấy đau đầu, nằm trên giường lại
càng nhớ Tiểu Hùng hơn. Lúc bên nhau, hận thời gian ngắn quá. Không ở
cùng lại cảm thấy sao mà dài thế, nghĩ bụng, 1 – 10 tới nhanh lên đi,
như vậy cô lại có thể gặp Tiểu Hùng rồi.
Đang nghĩ ngợi, điện
thoại đổ chuông, nhìn thấy số Tiểu Hùng cô vội vàng bắt máy, quả nhiên
đầu bên kia là giọng nói hùng dũng của anh “Cục cưng, tới nơi chưa?”
Vừa nghe giọng Tiểu Hùng, mọi phiền muộn của Tu Dĩnh tan biến hết, tâm
trạng cũng vui vẻ hẳn lên “Về tới nhà một lúc rồi, anh về bệnh viện rồi
hả?”
“Ừ, ngày mai anh xuất viện, về đơn vị trình diện rồi.”
“Sao ra viện nhanh thế, anh còn chưa khỏe hẳn mà, không nằm viện thêm nữa ư?” Tu Dĩnh kinh ngạc.
“Bộ đội nào có yếu ớt như thế, với lại bị rắn cắn thôi mà, không cần chú trọng nhiều thế.”
Hùng Khải nói rất qua loa nhưng nghe vào tai Tu Dĩnh lại đau lòng không
thôi, càng thương Tiểu Hùng hơn, thế là cô buột miệng “Về đi, chuyển
ngành về chỗ em đi.”
Có một số việc, nghĩ là một chuyện, nói ra
lại là chuyện khác, có điều cô tôn trọng lựa chọn của Tiểu Hùng, dù anh
lựa chọn thế nào cô cũng ủng hộ anh.
Hùng Khải nghe Tu Dĩnh nói
thì trầm mặc, hồi lâu mới trả lời “Cục cưng, không phải anh không đồng ý nhưng anh là quân nhân, quân nhân phải canh gác cho tổ quốc, khi nào
đất nước không cần anh, anh mới đi.”
Tu Dĩnh quá hiểu tính Hùng
Khải, chuyện này anh rất cố chấp, quân đội không đuổi anh anh sẽ không
ra quân. Ngẫm nghĩ, đây cũng là một loại bất đắc dĩ nhỉ, bất đắc dĩ vì
là bộ đội.
Cô chuyển sang đề tài khác, dời đi chủ đề nặng nề đó.
Tu Dĩnh đòi Tiểu Hùng kể vài mẩu chuyện cười ở đơn vị cho cô nghe, chọc
Tiểu Hùng vui vẻ.
Ngày hôm sau, Tu Dĩnh lê cái chân bị thương đi
làm vì cấp trên chỉ cho cô nghỉ có ba ngày, cô không dám lần nữa. Vừa về đến công ty, cô lại ngập đầu trong mớ công việc căng thẳng, bắt đầu cố
gắng, vết thương trên chân chỉ tạm thời nhưng công việc là động lực của
cô. Cô muốn mua một căn nhà, dựa vào năng lực của mình, hoàn toàn có
được một căn nhà thuộc về cô trọn vẹn mà không dựa vào ba mẹ.
Trong khi Tu Dĩnh vùi đầu vào công việc, Hùng Khải cũng bắt đầu đối mặt với công tác của mình.
Đợt khảo hạch vừa rồi, anh vượt qua rất thuận lợi, đặc biệt là màn cuối cùng khiến sĩ quan kiểm tra rất vừa lòng.
Ngày hôm đó tiểu đoàn tr