
“Vậy là gì? Anh nói cho em biết đi, em muốn biết.” Tu Dĩnh cũng rất nghiêm chỉnh, muốn truy hỏi kỹ càng đến tột cùng là chuyện gì.
“Không có, cục cưng, em nghĩ nhiều rồi. Anh đâu có giấu em gì đâu.” Hùng Khải tỏ vẻ thành thực, ánh mắt cũng sáng ngời, hoàn toàn không giấu diếm gì cả.
“Sau này anh không được nói như thế nữa, sẽ làm em đau lòng.”
Hùng Khải thắt lòng, bất chấp còn có bệnh nhân, bác sĩ đi tới đi lui xông lên ôm chặt lấy Tu Dĩnh, hôn lên vành tai cô “Xin lỗi, Dĩnh Dĩnh, sau này anh không nói đùa kiểu đó nữa, không bao giờ. Anh nói rồi, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em.” Nước mắt như suối nhỏ trên má Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh cảm giác mặt ẩm ướt, ngước nhìn, liền thấy mắt Hùng Khải lấp lánh ánh nước. Cô đau xót, ôm cứng lấy anh, dịu dàng thì thầm “Nhất định chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc mãi mãi, không ai được làm tổn thương ai. Là anh hay em đều không được phép làm người kia đau lòng, nếu sau này anh làm chuyện có lỗi với em, nhất định em sẽ hận anh, từ đó trở đi không gặp anh nữa. Em nói được thì làm được.”
Hùng Khải không ngừng gật đầu. Cho dù đường tương lai có gian nan mấy đi nữa, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tới.
Bởi vì yêu, nên bận lòng. Bởi vì yêu mà lo được lo mất. Cũng bởi vì yêu, nên khi tổn thương mới càng thêm hận.
Tim Hùng Khải đang nhỏ máu, anh thở dài thật khẽ, nghĩ thầm: Dĩnh Dĩnh, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em! Cho dù mưa to gió lớn thế nào, anh cũng cắn răng vượt qua!
Hai người ôm nhau, không biết trên lầu tòa nhà nào đó, có một cặp mắt đang nhìn họ chòng chọc, phía sau cặp mắt đó, lại truyền đến một tiếng thở dài.
Ba ngày tới thật nhanh. Hai người còn chưa chuẩn bị thì đã tới lúc chia
tay. Tuy rằng có biết bao nhiêu điều không nỡ, Hùng Khải vẫn quyết định
tiễn hai cha con Tu Dĩnh ra sân bay, bất chấp việc anh chưa khỏe hẳn.
Sân bay ly biệt làm hai người đều nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên chia tay.
Lúc đó Tu Dĩnh khóc lóc thảm thiết, cứ bịn rịn không muốn rời. Anh cũng
đau lòng không nỡ để Tu Dĩnh đi nhưng khi loa thông báo đến giờ cất
cánh, hai người không thể không chia xa, còn hôm nay? Nỗi buồn ly biệt
vẫn đầy như cũ, trừ nỗi buồn thương này còn có một loại cảm xúc nói
không nên lời, bắt đầu từ tối qua Hùng Khải thật sự không vui nổi.
Ông Tu nhìn bộ dạng nồng nàn anh anh em em lại e dè thận trọng của hai
người, thật tình không chịu nổi. Ông mà còn tiếp tục làm bóng đèn, có
phải cả hai cứ đứng cứng ngắc không dám rục rịch ở chỗ này không? Kiếm
cớ vô nhà hàng trong sân bay ngồi, ông đi rồi, coi như là cho đôi tình
nhân này cơ hội ngồi riêng với nhau nhỉ?
Vừa thấy ông Tu bỏ đi,
Hùng Khải đã không kềm chế nổi bản thân. Nói thật, nhìn khuôn mặt hồng
hào, đôi môi trơn bóng anh rất muốn hôn cho đã nhưng bây giờ đang ở sân
bay, người đông, mình lại mặc quân phục, ôm còn được chứ hôn thì chắc
chắn không được rồi. Anh thở dài, kéo Tu Dĩnh ngồi xuống băng ghế dài
trong sảnh chờ, vừa lau mồ hôi cho cô vừa hỏi “Mệt không?”
“Không.” Tu Dĩnh cười với anh.
“Sau khi về đừng có làm việc mệt quá. Chân em còn chưa lành hẳn, cố gắng ít
đi lại thôi, để chú đưa đón em đi làm.” Hùng Khải giống như bà già nhiều chuyện, nói luyên thuyên.
“Không làm việc ai nuôi em đây? Bây giờ chân đỡ nhiều rồi, ngày phép của em cũng hết, mai phải đi làm rồi.”
“Anh nuôi em.” Hùng Khải chẳng kịp nghĩ, buột miệng.
Tu Dĩnh ngớ ra, tiếp đó phì cười “Anh nuôi được em, cái này em không phủ
nhận. Nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng cho tương lai.” Em không
muốn nhờ vả ba mẹ. Câu này cô bổ sung thêm trong lòng.
Trong mắt
ông Tu, Tu Dĩnh có đi làm hay không thật ra chẳng có ý nghĩa lớn bởi vì
ông dư sức nuôi cô. Nhưng suy nghĩ của cô không giống thế, để ba mẹ nuôi bạn hoàn toàn không có quyền tự chủ. Đặc biệt là tình huống cô và Tiểu
Hùng yêu nhau như bây giờ, ba mẹ càng có quyền can thiệp tự do yêu đương của cô, cô không muốn bị dắt mũi như thế.
Tương lai, không chỉ cần một mình Tiểu Hùng sáng tạo nên, cô cũng phải nỗ lực vì tương lai của cả hai.
Hùng Khải nhìn chung quanh, không thấy ông Tu đâu cả, đột nhiên ôm lấy Tu Dĩnh: “Cục cưng, anh không nỡ buông em.”
“Tiểu Hùng, em cũng không muốn. Cách 1 – 10 còn chưa tới một tháng, nhất định em sẽ cố xin phép đi thăm anh.” Tu Dĩnh cũng ôm lấy anh, chua xót không nói nên lời.
Đôi tình nhân bịn rịn không rời, nhưng cuối cùng phải chia tay.
Lúc lên máy bay, Tu Dĩnh không dám quay đầu nhìn, mắt ngân ngấn nước. Cô
nghĩ lại lúc Tiểu Hùng ôm cô có nói “Anh sẽ không để cô chú thất vọng,
nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, anh xứng đôi với em.”
Khi ấy cô ở trong lòng anh nên không nghĩ được gì, ngồi trên máy bay rồi
mới cảm thấy câu nói này của Tiểu Hùng hơi đáng ngờ. Hay là ba nói gì
với anh? Quay đầu nhìn ba lại thấy ông đang sắp xếp hành lý bèn hỏi “Ba, có phải ba tìm Tiểu Hùng nói chuyện không?”
Tay ông Tu khựng lại, vừa sắp xếp hành lý vừa hỏi lại “Nói cái gì?”
“Ba ngồi xuống đi, một cái vali cũ mèm có gì hay mà sắp hoài, con có chuyện muốn hỏi ba.” Tu Dĩnh nhớ lại hai ngày nay Tiểu Hùng bất thường liề