
ty con luôn.” Mẹ nói có vẻ hơi khoa trương song nhớ tới nét mặt ba lúc đó, Tu Dĩnh biết khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
“Chuyện công ty con không cho ba xen vào, bằng không con không bỏ qua đâu.” Tuy chưa chắc ba đã làm được gì nhưng nếu ba thật sự giở thủ đoạn, chắc chắn có tổn thất.
Nhớ lại lời cấp trên nói, Tu Dĩnh, tuy chuyện này chưa gây ra tổn hại lớn nhưng bản thân sự việc này khá nghiêm trọng, cô cũng không cần băn khoăn. Công ty sẽ giải quyết, chuyện từ chức sau này hãy nói, trước mắt công ty cần nhân tài như cô nên sẽ không đồng ý.”
Bà Tu khuyên một hồi thấy Tu Dĩnh không hề có ý định nghỉ việc, than thở một tiếng, “Mau nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày tới khoan đi làm đã.” Nói xong đi ra. Tu Dĩnh lại tiếp tục chờ điện thoại, mãi vẫn không thấy Tiểu Hùng gọi bèn gọi qua, không ai bắt máy.
Tu Dĩnh chờ sốt ruột, Tiểu Hùng của cô còn nôn nóng hơn.
Anh điểm danh xong liền bị tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ gọi vào phòng làm việc. Hiện thời Lưu Vũ mới về đoàn cơ giới không lâu, nghe nói mới tốt nghiệp một thời gian.
Tiểu đoàn trưởng Lưu nói rất nhiều, đại khái là bảo anh cố gắng, đừng để mấy việc vặt ảnh hưởng công tác, mang tình cảm vào công việc .v.v và .v.v. Hùng Khải nghĩ, sao chuyện đó lọt vào tai tiểu đoàn trưởng nhanh thế nhỉ? Tin tức này đúng là nhanh như gió, chạy thật nhanh, chưa gì hết mà ai cũng biết rồi.
“Tiểu đoàn trưởng, tôi biết rồi.” Trừ câu này ra Hùng Khải không biết nói gì nữa.
Lưu Vũ vỗ vai anh “Tiểu Hùng, tuy tôi làm việc với anh chưa bao lâu nhưng tôi rất vừa ý anh. Tiểu đoàn này chỉ có hai chỉ tiêu đề cử, nhưng sĩ quan muốn thăng tiến có rất nhiều, chuyện này tôi không nói anh cũng biết.”
“Vâng, tiểu đoàn trưởng.” Hùng Khải thành thật trả lời.
“Vậy nên bây giờ là thời điểm quan trọng, anh tuyệt đối không được sơ xuất, trong tiểu đoàn không ít người nhìn chằm chằm danh sách ấy đấy.”
Hùng Khải đổ mồ hôi, đành gật đầu vâng dạ.
Tiểu đoàn trưởng Lưu nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ mới chịu thả anh về. Trong lúc nói chuyện cũng đề cập tới Tu Dĩnh, lòng lấy làm lạ, chuyện anh yêu Tu Dĩnh sao lãnh đạo cũng biết? Tuy ngạc nhiên nhưng anh cũng ngại hỏi, lãnh đạo hỏi gì anh đáp nấy, không tùy tiện như khi nói chuyện với đại đội trưởng. Dù sao anh không thân với tiểu đoàn trưởng, hơn nữa tiểu đoàn trưởng cũng mới về không lâu, anh chưa tiếp xúc nhiều. Suy cho cùng cấp trên trực tiếp của anh chỉ có đại đội trưởng và chính trị viên mà thôi, làm việc trực tiếp với tiểu đoàn trưởng Lưu này mới có một tháng nay.
Về đến ký túc xá đã là mười giờ, mở điện thoại phát hiện năm cuộc gọi nhỡ, trong đó bốn cuộc là của Tu Dĩnh, số còn lại lạ hoắc. Điện thoại của anh luôn ở chế độ im lặng vì quân đội không cho phép dùng điện thoại tùy tiện, nhờ có đại đội trưởng và chính trị viên che chở anh mới không gặp tình trạng bị tịch thu điện thoại.
“Trung đội trưởng, có phải chị dâu gọi không?” Một cậu lính hỏi.
“Biến, tới giờ tắt đèn rồi, mau đi ngủ.” Hùng Khải ra lệnh xong liền chạy tới nhà tắm.
Lúc này người trong nhà tắm không còn nhiều, mọi người gần như đã tắm giặt xong. Vì tiểu đoàn trưởng gọi đi làm trễ thời gian, ngược lại một mình Hùng Khải tắm rửa được yên tĩnh.
Hùng Khải tắm xong vội vàng gọi điện cho Tu Dĩnh, điện thoại đổ chuông một tiếng liền kết nối, giọng nói sốt ruột của Tu Dĩnh vang lên “Tiểu Hùng.”
“Cục cưng, em ngủ rồi hả?” Hùng Khải nhẩm tính giờ giấc, ắt cô đã ngủ, không ngờ vẫn còn thức.”
“Chưa, chờ anh, sao anh đi lâu thế?” Tu Dĩnh nôn nóng nên giọng nói cũng khang khác.
“Bị tiểu đoàn trưởng gọi, nói chuyện một tiếng, tưởng em ngủ rồi, anh gọi thử thôi, ai dè em chưa ngủ.”
“Không nghe điện thoại của anh em không ngủ được.”
Trừ quãng thời gian Hùng Khải kiểm tra, hai người không cách nào liên lạc ra, mặc kệ là trước đó hay sau đó, đều phải có tiếng điện thoại của Hùng Khải thôi miên, nếu không cô không ngủ được.
“Dĩnh Dĩnh, thôi việc đi em.” Hùng Khải nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thốt lên.
Hôm nay anh lo lắng nguyên một ngày, không cách nào yên tâm được, anh không muốn lo lắng sợ hãi thêm lần nào nữa. Chỉ có để cô thôi việc anh mới không đứng ngồi không yên thế này nữa.
“Em thôi việc rồi ai nuôi em hả?” Tu Dĩnh nguýt anh qua điện thoại nhưng sực nhớ Tiểu Hùng không thấy, cô chu miệng cười trộm.
“Anh nuôi em.” Hùng Khải buột miệng đáp liền.
Tu Dĩnh cười “Lương anh có nhiêu đó, sao nuôi nổi hả? Sau này đâu phải chỉ có hai người, còn phải mua nhà nữa, em không đi làm không được. Lần này bị đồng nghiệp ép là vì cuối năm thưởng lớn, có thể được một căn nhà nên đám đồng nghiệp đó bị phần thưởng mờ mắt, cảm thấy em có khả năng đứng nhất nên mới nóng vội.”
“Bọn người đó, sao lại như vậy? Chặn đường em, chuyện đó mà cũng nghĩ ra được. Lãnh đạo của em nói sao?”
“Đương nhiên là phê bình bọn họ một chập rồi, có điều em thấy bọn họ không phục đâu.” Nhớ tới vẻ mặt bọn họ lúc bị mắng, Tu Dĩnh cảm thấy chuyện này chưa xong.”
“Vậy thôi á? Thế chú Tu nói sao?” Hùng Khải cảm thấy giải quyết như vậy quá qua loa.
“Ba em…” Tu Dĩnh trợn mắt “Anh nói cho ba biết á? Thảo nào em cứ nói s