XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

hông thể không nói, cô thích những chiến hữu thân thiết này, thích hết thuốc chữa, rốt cuộc cô hiểu được vì sao vị trí của xe tăng trong lòng Hùng Khải lớn như thế, bởi vì xe tăng là sinh mệnh của họ.

“Trung đội trưởng, dẫn chị dâu đi dạo hả?” Thình lình có tiếng nói vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tu Dĩnh.

Bấy giờ Tu Dĩnh mới chú ý, tiểu đội trưởng Vương Thắng dẫn một tiểu đội đang bận bịu trên một vạt cỏ, chắc hẳn là nhổ cỏ? Hỏi ra mới biết, họ đang xử lý rác thải, đây chắc hẳn là cái gọi là thu dọn chiến trường nhỉ? Lúc đó cô có hỏi họ, tối như vậy sao nhìn thấy rác, Vương Thắng trả lời cô “Bọn em nhắm mắt cũng biết chỗ nào có rác chỗ nào không.” Sau ngẫm nghĩ, ngày nào họ cũng làm cùng một chuyện, không luyện ra được mắt Tề Thiên cũng khó.

“Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi?” Đột nhiên Hùng Khải nghiêm túc trở lại.”

“Mời lãnh đạo kiểm tra.”

Hùng Khải đi qua kiểm tra thật, cuối cùng hài lòng nói “Tốt, hoàn thành rất xuất sắc.”

Kiểm tra xong nhiệm vụ thanh lý chiến trường của tiểu đội hai, Hùng Khải dẫn Tu Dĩnh tới chỗ xe tăng tắm rửa. Anh hỏi cô “Muốn ngồi trên xe tăng, tận hưởng cảm giác nó khởi động một chút không?”

“Đương nhiên muốn rồi, nhưng có được không?” Tu Dĩnh háo hức, lại lo lắng hỏi.

Hùng Khải trực tiếp dẫn cô chui vào bụng xe tăng thay cho câu trả lời. Xe tăng do anh lái, Tu Dĩnh ngồi đằng sau, cảm thụ kích thích chân thực khi được ngồi bên trong. Kỳ thật cô không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ cảm nhận xe tăng từ từ khởi động, còn nghe được âm thanh lúc xuống nước. Thật ra ngồi trên xe tăng chẳng khác ngồi trên xe hơi là bao, chẳng qua cảm nhận tâm lý có kích thích lớn hơn nhiều mà thôi.

Ngày hôm đó, Tu Dĩnh không sao ngủ được, đầu óc toàn là hình ảnh xe tăng tắm rửa, còn có cảm giác ngồi trong xe tăng. Cô lấy cái nhẫn xuống, nương theo ánh trăng ngắm nghía mãi không thôi, lại quay mặt qua nhìn Hùng Khải đang ngủ bên cạnh, người đàn ông này sắp thành chồng cô rồi. Cảm giác hạnh phúc bao trùm, cô không kềm được ôm anh “chụt” lên mặt anh một cái.

Hùng Khải đột ngột mở mắt, quay đầu nhìn cô đăm đăm, sau đó vươn tay ra ôm siết lấy cô, lật người đè cô xuống.

“Không biết cơ thể đàn ông không thể dễ dàng trêu chọc hay sao?” Giọng Hùng Khải trầm thấp, trong đêm hiện rõ sức thu hút.



Tu Dĩnh rất ít khi theo Hùng Khải ra ngoài chơi, bởi vì Hùng Khải có công

việc của anh, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi tới quân doanh cô theo Hùng Khải ra ngoài chơi dịp cuối tuần.

Lúc Hùng Khải tới, Tu

Dĩnh đang ăn sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, tuy quần áo vẫn không dễ coi nhưng so với cái áo sơ mi màu hồng lần trước thì

thuận mắt hơn nhiều. Anh nói mình chỉ có mấy bộ thường phục này thôi,

bình thường đều mặc quân phục, vả lại cũng chẳng có mấy cơ hội mặc

thường phục thế nên rất ít khi mua. Thấy anh chỉ có vài bộ đồ thường, Tu Dĩnh âm thầm quyết định, nhất định phải mua cho anh vài bộ đồ thật đẹp.

Tối qua cô đánh lén anh, tuy khơi lên dục vọng của anh nhưng cuối cùng vẫn

không có việc gì. Lúc ấy anh ôm cô nói “Anh hứa với em, giữ lại thời

khắc tuyệt đẹp nhất cho ngày chúng ta kết hôn nên anh sẽ không ép em.”

Thật ra, Tu Dĩnh nói câu ấy khi cô gặp anh lần thứ hai. Lần đó anh bệnh, chân cô cũng bị thương, thế nên cô dùng câu này chặn anh không ngờ anh

lại xem là thật. Có nên cảm động? Chắc chắn rồi, nhưng đôi lúc cô cũng

trách anh quá thành thực.

Tu Dĩnh chọn một cái váy liền thân màu

đỏ, khá đẹp, có điều lộ ra một mảng lưng thật lớn. Vì bộ váy này mà Hùng Khải tranh luận với cô.

“Đổi bộ khác đi, anh không cho phép em mặc bộ này lượn lờ trước mặt đồng đội anh.” Hùng Khải đen mặt, bắt cô đi thay đồ.

Tu Dĩnh xoay vài vòng, nhìn mình trong gương, tự nhận hiện tại cô rất hấp dẫn, sao anh lại không thích nhỉ?

“Sao em phải đổi chứ? Bộ này đẹp lắm mà, tốn không ít tiền của em đâu.” Tu

Dĩnh không hiểu sao anh lại có yêu cầu kỳ cục như thế.

Mặt Hùng Khải rất xấu, anh cương quyết “Đổi bộ này đi, em không được mặc như thế ra ngoài.”

“Tại sao? Anh phải cho em lý do chứ?”

Hùng Khải im lặng hồi lâu mới phun ra một câu “Bởi vì em mặc quá gợi cảm, bộ đội toàn đàn ông, anh không thể để em gợi cảm thế này xuất hiện trước

mặt đồng đội anh được.”

Tu Dĩnh ngớ ra, tiếp đó cười to. Thì ra…

thì ra Tiểu Hùng ghen tuông, dáng vẻ ghen tuông của anh thật đáng yêu!

Cô càng nghĩ càng thấy thú vị, cười càng lớn.

“Không được cười.” Hùng Khải xấu hổ đỏ mặt song còn làm bộ sầm mặt cản cô cười.

“Rồi rồi, em khoác thêm một cái áo khoác không tay nhỏ là được, anh xem

này.” Tu Dĩnh lôi trong va li ra một cái áo khoác lửng không tay màu

trắng, mặc vào che khuất phần da thịt lộ ra.

Hùng Khải nhìn từ

trên xuống dưới một lượt mới hài lòng gật đầu, yên tâm khoác tay cô ra

cửa. Nhưng ra khỏi khu người nhà, anh vẫn thành thực thả tay ra, không

chuốc phiền phức chừng nào hay chừng ấy, miễn bị người ta túm gáy.

Quả nhiên, lúc hai người đi ngang thao trường, một đội tuần tra đi tới. Tu

Dĩnh nghĩ bụng, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi, cuối tuần còn đi tra xét vi phạm cái gì. Toán tuần