
được bảo vật. Điểm tốt của Tiểu Hùng người thường nhìn không ra, chỉ có bản thân cô
mới lĩnh hội được, đời này có thể quen Tiểu Hùng là phước đức của cô.
“Chị và tiểu đội trưởng quen nhau thế nào vậy?” Tu Dĩnh tò mò.
“Chúng tôi á?” Đột nhiên Đường Tiểu Miểu cười, nhớ lại tình huống lúc ấy, cảm
giác duyên nợ trên thế giới này thật đúng là ở đâu cũng gặp, chậm rãi
nói “Chúng tôi quen nhau qua chương trình tìm bạn trăm năm trên đài phát thanh. Lúc đó đồng đội của ba Thính Thính nghe nói tới chương trình này muốn liên lạc với tôi, về sau không biết làm sao mà ba Thính Thính biết được, anh ấy cũng liên lạc với tôi luôn. Lúc đó người gọi điện thoại
nhiều lắm nhưng tôi chỉ chọn ba Thính Thính.”
“Đúng là duyên nợ mà. Khi đó sao chị chỉ chọn tiểu đội trưởng vậy?” Con sâu hiếu kỳ bò khắp người Tu Dĩnh làm cô ngứa ngáy.
“Giọng ba Thính Thính nghe rất êm tai, khi ấy chắc là bị giọng nói của anh ấy
mê hoặc, về sau dần bị con người anh ấy thu hút.” Đường Tiểu Miểu nhớ
lại tình hình khi ấy “Thời gian đó, hễ chúng tôi rảnh rỗi là liên lạc,
cả ngày đều bận rộn công tác, chỉ có buổi tối mới liên lạc được. Về sau
gặp mặt nhau đều không nhận ra đối phương là người trong hình. Quá xấu,
thức đêm hoài cả người đều hốc hác nhưng chúng tôi lại rất háo hức, cứ
nghĩ đến tình cảnh lúc ấy là cảm thấy ngọt ngào.”
Phải rồi, mới
đầu không phải cô và Tiểu Hùng cũng liên lạc bằng cách ấy sao? Ban ngày
Tiểu Hùng phải huấn luyện, ban ngày cô cũng phải đi làm, nhưng hai người đều luyến tiếc lãng phí thời gian, có cơ hội là gọi điện nhắn tin, kỳ
thật đúng là ký ức tuyệt vời. Tu Dĩnh cũng cảm thấy, có thể yêu đương
cùng quân nhân, bản thân nó đã lãng mạn rồi.
Lại ngẫm tới chị
Đường và tiểu đội trưởng, tìm bạn trăm năm trên đài phát thanh, không
ngờ lại sinh ra một đoạn nhân duyên tốt đẹp, có thể nói đây là kỳ tích
chăng?
Ngồi chơi ở phòng vợ chồng Đường Tiểu Miểu khá lâu, sau đó bé Thính tỉnh, nhóc con này đúng là đáng yêu hết sức, mắt to tròn, mặt
mũi rất đẹp. Tu Dĩnh nghĩ, sau này nhất định là một anh chàng đẹp trai,
mê chết không ít cô gái đâu. Chơi với Thính Thính hồi lâu, đến giờ ăn
cơm Tu Dĩnh mới bịn rịn đi về.
Đường Tiểu Miểu tiễn cô ra, hai người vừa đi vừa nói. Đến gần sân huấn luyện tự dưng có người gọi cô “Chị dâu! Chị dâu!”
Tu Dĩnh nhìn lại, thấy một hàng quân, dẫn đầu chính là tiểu đội trưởng đội hai, anh ta đang ngoắc tay với cô.
“Chị dâu, chị lại đây một chút, trung đội trưởng gọi chị kìa.”
Tu Dĩnh tò mò, Tiểu Hùng kêu cô làm gì? Tò mò thì tò mò nhưng chân không dừng lại, chạy qua bên đó.
Tu Dĩnh không ngờ các chiến sĩ lại đùa giỡn như thế. Lúc cô quay lại mới biết, Hùng Khải căn bản không có ở đó, đã bị đại đội trưởng gọi đi rồi. Các chiến sĩ đang lau súng, mặt mày cười cợt, cô biết ngay mình bị lừa. Có lẽ vì quá tin tưởng họ nên mới càng thất vọng.
“Chị dâu, trung đội trưởng không gọi chị, bọn em đùa với chị thôi.” Vương Thắng vừa lau súng vừa cười.
Tu Dĩnh thật không biết nên nói sao, biết bọn họ ưa đùa giỡn nhưng đùa kiểu này khiến cô không nén được giận, đứng thừ ra đó.
“Chị dâu, giận à? Thành thật xin lỗi, quả thật trung đội trưởng tụi em nhớ chị, vừa rồi định đi tìm chị thật nhưng đại đội trưởng lại tìm anh ấy có việc nên đi rồi. Chị chờ một lát, anh ấy quay về liền.” Vương Thắng có ngốc cũng nhìn thấy được sắc mặt khó coi của Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh cười sượng trân “Không sao, không sao.”
Ở trong này, cô và Hùng Khải gần nhau trong gang tấc nhưng anh có huấn luyện của anh, bình thường cũng chẳng thấy người. May mà đại đội trưởng thông cảm họ, mỗi ngày sau giờ kiểm tra đều để Hùng Khải qua với cô nhưng như vậy không đủ, hễ có cơ hội gặp nhau cô đều rất trân trọng. Lần này chạy qua lại bị họ đùa giỡn, đương nhiên thất vọng, không phải tức giận vì bị mọi người đem ra làm trò đùa.
“Sao vậy? Sao lại quay về?” Đường Tiểu Miểu bồng Thính Thính còn chưa đi, thấy Tu Dĩnh chạy trở về lấy làm kỳ quái.
“Bị họ lừa, Tiểu Hùng đi gặp đại đội trưởng rồi nên…”
“Cái anh Vương Thắng này, dám lấy chị ra làm trò đùa như thế, tôi phải mắng anh ấy mới được.” Đường Tiểu Miểu tức giận.
“Chị dâu đừng mắng anh ấy, bọn họ đùa mà thôi. Tiểu Hùng đi gặp đại đội trưởng sẽ về ngay thôi, tôi chờ anh ấy ở đây là được.”
Chờ không biết bao lâu, Hùng Khải quay lại, thấy mặt cô khó coi mới biết bọn Vương Thắng đem cô ra đùa giỡn. Miệng cười nói lát nữa đi dạy dỗ bọn họ, lại dỗ cô “Đừng giận mà, họ không có ác ý đâu, đừng để trong lòng nhé? Đi, anh dẫn em qua bắt họ xin lỗi.”
“Không có giận, em đâu có nhỏ nhen đến thế. Chỉ vì vừa rồi hi vọng lại thất vọng nên buồn bực mà thôi.” Tu Dĩnh khổ sở là vì vậy, hoàn toàn không phải vì trò đùa của họ.
“Em thật là. Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy mặt à? Anh đi gặp đại đội trưởng có một lát là về liền, vậy mà cũng làm em đau lòng nửa ngày.” Hùng Khải dở khóc dở cười.
Tu Dĩnh đột ngột ôm chầm lấy anh, bất kể hai người đang đứng cạnh thao trường bên ngoài khu người nhà, bất kể bên cạnh có binh lính đi qua hay không, càng bất kể còn có một Đường Tiểu Miểu đang nhìn, cô chỉ mu