XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

t ra hiệu cho cô mở nó ra. Giây phút vừa mở hộp, nước mắt cô dâng lên.

Bên trong có một chiếc nhẫn, làm từ vỏ

đạn, mài rất bóng rất sáng, món quà đặc biệt này khiến cô cảm động không nói nên lời. Nhẫn kim cương cô thấy không ít, giá cái nào cũng đắt

nhưng chiếc nhẫn đặc biệt thế này cô chưa từng nhìn thấy, một chiếc nhẫn nghệ thuật như thế, đầy hương vị bất khuất như thế.

“Thích không?” Hùng Khải dịu dàng hỏi.

Tu Dĩnh ngước lên, nhìn ánh mắt lo âu của anh, ra sức gật đầu, cứ như sợ gật nhẹ quá chiếc nhẫn sẽ chạy mất.

“Đồng ý lấy anh nhé?” Nói rồi, Hùng Khải quỳ một gối xuống.

Tu Dĩnh há hốc miệng, lắp bắp “Anh vừa nói gì?”

“Anh nói, trong chiếc xe tăng này, anh lấy chiếc nhẫn vỏ đạn làm mối, cầu hôn em, em đồng ý lấy anh không?”

Nước mắt Tu Dĩnh trào ra, cô nghẹn ngào không thốt được một lời.

Cô quá cảm động. Người đàn ông kiên cường này, trong khung cảnh toàn sắt

thép này dùng một chiếc nhẫn đặc biệt cứng rắn cầu hôn cô, không thể

không khiến cô cảm động.

“Dĩnh Dĩnh, đồng ý lấy anh nhé? Tuy anh

không có nhẫn kim cương cũng không có hoa tươi, nhưng anh chân thành cầu hôn em, em bằng lòng lấy anh chứ?” Hùng Khải hỏi lại.

Tu Dĩnh đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu thì thầm “Em đồng ý.”

Hùng Khải lộ vẻ xúc động, gọi một tiếng “Dĩnh Dĩnh”, chồm người tới ôm cô

vào lòng, đầu từ từ cúi xuống, mắt thấy sắp hôn lên môi cô.

Tim Tu Dĩnh đập càng lúc càng nhanh, e thẹn cúi xuống không dám ngước nhìn anh.

“Trung đội trưởng.” Bên ngoài có người gọi.

Hùng Khải đột ngột buông Tu Dĩnh ra, ngồi ngay đơ, sau đó mở cửa hỏi “Chuyện gì?”

“Trung đội trưởng, tới giờ rồi đó? Chỉ sợ tuần tra tới, khó ứng phó.” Binh sĩ bên ngoài đáp.

“Biết rồi, chúng tôi lập tức qua liền.” Hùng Khải đối phó bọn họ rồi thở dài, khoảnh khắc ngọt ngào tuyệt vời như thế lại bị người ta phá ngang.

Hai người xuống xe tăng, Hùng Khải giơ tay chào chiếc xe tăng, cùng Tu Dĩnh thong thả đi về.

“Để anh kiếm thời gian cho em xem bộ dạng thằng nhóc này tắm rửa.” Hùng Khải cam đoan với cô.

“Thật á? Anh không được nuốt lời đó?” Mắt Tu Dĩnh sáng ngời, trong óc cô hiện ra cảnh xe tăng lội nước, quá đã luôn!

Lúc trước xem tivi thường thấy cảnh xe tăng xuống nước, bây giờ xe tăng có

thể tác chiến trên bờ dưới nước, oai phong cỡ nào. Mỗi lần cô nhìn thấy

xe tăng đều chảy nước miếng, hiện giờ được nhìn tận mắt, còn có thể nhìn thấy xe tăng tắm rửa, chuyện này quá hạnh phúc.

Tu Dĩnh nhìn chung quanh không thấy ai, đột nhiên ôm chầm lấy Hùng Khải, giữ mặt anh, môi ấn chụt lên má trái anh một cái.

Hùng Khải ngây ra, lần đầu tiên Tu Dĩnh chủ động hôn anh. Anh chưa kịp hoàn

hồn cô đã chạy mất, chạy một đoạn lại quay đầu chớp mắt cười chọc anh.

Cả người anh tê dại, vội vàng đuổi theo.

Mấy ngày tiếp theo, Hùng Khải huấn luyện rất căng thẳng, vì sắp đến 1 – 10 nên cần trang bị huấn luyện. Ở khu người nhà, trừ Mai Nhạc ra cô không quen ai cả, nhưng Mai

Nhạc lại không thường ở trong doanh trại, một tuần cũng chỉ tới nghỉ

ngơi chừng một hai ngày.

Hôm đó, cô buồn chán đi ra khỏi khu

người nhà, đứng cạnh thao trường nhìn binh sĩ huấn luyện. Lúc này một

người có vẻ như là chị dâu đi tới, nhìn cô cười rồi nói “Chị là vợ của

trung đội trưởng Hùng hả?”

Tu Dĩnh nhìn cô ấy, một cô gái rất

xinh đẹp, nét đẹp không diễn tả nổi bằng lời toát ra từ đuôi mày khóe

mắt, quyến rũ nhưng không khiến người ta ghét, âm thầm cảm thán, không

ngờ trong doanh trại này toàn là mỹ nhân. Ai nói quân đội không có người đẹp, cô gặp người nào người nấy đều rất xinh bèn cười đáp “Chúng tôi

chưa kết hôn đâu, tôi là bạn gái anh ấy, vị hôn thê.”

“Tôi là vợ của tiểu đội trưởng đội hai, cũng tính là đồng hương của trung đội trưởng Hùng.” Người đó cười.

Tu Dĩnh biết tiểu đội trưởng đội hai, anh ta đi lính cùng năm với Hùng

Khải, sau đó lên chức tiểu đội trưởng, Hùng Khải thành trung đội trưởng

nhưng quan hệ hai người vẫn như trước, thân như anh em.

“Đi, tới chỗ tôi ngồi chơi.” Chị dâu kia nói xong liền kéo cô đi về phía dãy lầu dành cho hạ sĩ quan.

Càng nhìn gần càng cảm thấy vợ tiểu đội trưởng đội hai rất ưa nhìn, toát ra

hào quang của người mẹ. Thì ra cô ấy tên Đường Tiểu Miểu, lấy tiểu đội

trưởng đã ba năm rồi, có một cậu con trai tên Thính Thính, rất đáng yêu, cũng là một cậu nhóc đẹp trai.

Vì nhóc con đã ngủ nên Đường Tiểu Miểu mới ra ngoài hít thở được, bằng không bị nhóc con trói buộc, cô đi đến đâu cũng phải bế nó theo, làm gì được nhàn nhã thế này. Tu Dĩnh

nghĩ đến mình, sau này cũng sẽ bận bịu vì con, cũng sẽ trải qua những

ngày tháng một nhà ba người hạnh phúc, càng nghĩ càng thấy đẹp, tuy sẽ

vất vả nhưng nhất định hạnh phúc.

“Năm chúng tôi kết hôn, anh ấy

chẳng có gì cả nhưng tôi vẫn theo anh ấy. Không vì gì khác, chỉ vì anh

ấy hiền lành, thật thà. Đời người mưu cầu điều gì, chẳng phải là cầu

người sao?” Đường Tiểu Miểu nói, khóe mắt ươn ướt.

Tu Dĩnh cũng

xúc động, mình và Tiểu Hùng chẳng phải cũng thế sao? Ai cũng cho rằng

hai người không thích hợp, cảm thấy cô đi theo Tiểu Hùng khác nào bông

hoa lài cắm bãi cứt trâu nhưng chỉ có cô biết, mình đã tìm