80s toys - Atari. I still have
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

n thể qua thăm anh ấy.” Đánh chết cũng không nhận cô đặc biệt tới thăm anh ấy, Tiểu Trà nghĩ.

Nhìn dáng vẻ điềm đạm dịu dàng của Tiểu Trà, Tu Dĩnh khó mà liên tưởng tới

cô gái dũng mãnh bên ngoài cửa ban ngày, không sao gộp hai người lại làm một được, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lúc sáng.

“Chị dâu, sao chị quen với chính trị viên vậy?” Tu Dĩnh tò mò.

“Bọn chị á, cách thức quen nhau hơi cũ rích.” Mặt Tiểu Trà đỏ ửng, thẹn thùng nói.

“Cũ rích? Cũ thế nào?” Hứng thú của Tu Dĩnh bị khơi lên một cách nghiêm trọng.

Tiểu Trà dừng lại một chút, suy tư, dường như quay trở lại vài năm trước

“Chị quen anh ấy nhân một lần bóp tiền của chị bị trộm. Lúc đó chị ra

sức đuổi theo tên trộm, người chung quanh rất nhiều nhưng không ai chịu

cản gã lại giúp chị. Khi đó chị rất tuyệt vọng nghĩ mình chỉ có thể dựa

vào sức mình thôi, nhưng tên trộm đó càng chạy càng cách xa.” Cứ như sự

việc năm đó đang hiện ra trước mắt, thoáng như hôm qua, cả đời cô cũng

không quên chuyện năm đó, không quên được tình hình cô và chính trị viên quen biết.

“Có phải chính trị viên giúp chị không?” Bỗng dưng Tu Dĩnh hình dung ra tình huống ấy.

Tiểu Trà gật đầu “Có phải em cảm thấy rất cũ, rất giật gân không? Mặc kệ em

có tin hay không, lúc tất cả mọi người không ai muốn giúp chị, chỉ đứng

xem kịch, quả thật có mỗi Tôn Siêu ra mặt.”

“Lúc ấy, có phải

chính trị viên đặc biệt anh dũng, chỉ một lát là tóm được tên trộm

không?” Tu Dĩnh có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc ấy.

Tiểu Trà cười, khuôn mặt ngời sáng “Phải. Khi đó anh ấy xuất hiện trước mặt

chị như một anh hùng, tóm tên trộm giùm chị. Lúc đó anh ấy mặc thường

phục, chị không hề biết anh ấy là bộ đội. Coi như là nhất kiến chung

tình đi, khi ấy chị đã hơi động lòng rồi. Sau đó bọn chị đến đồn cảnh

sát khai báo, chị mới biết thân phận của anh ấy, rất hảo cảm cũng rất tò mò. Sau đồng bọn tên trộm kia định trả thù, may mà có anh ấy, không thì chị gặp tai vạ rồi.”

“Vậy sau đó làm sao hai người yêu nhau? Là chính trị viên theo đuổi chị hả?”

Tiểu Trà lắc đầu, ngừng lại trong giây lát mới nói “Là chị theo anh ấy. Bởi

vì từ nhỏ đã sùng bái quân nhân, lại thêm anh ấy cứu chị, chị muốn anh

ấy thành bạn trai mình. Nhưng anh ấy không cảm kích, đó, ban ngày chặn

chị ngoài cửa không cho vào, còn gọi điện thoại bảo người ta nói mình đã ra ngoài rồi nữa. Chị quá hiểu tính anh ấy, thế nên mới cương quyết bắt anh ấy ra đón chị. Hồi sáng có phải các em hoảng hồn không? Cảm thấy cô gái này quá hung dữ?” Tiểu Trà ngượng ngùng, nói đến đó cô cúi đầu

xuống, đỏ mặt.

Tu Dĩnh liều mạng gật đầu, quả thật khi đó cô nghĩ như thế, cảm thấy Tiểu Trà quá mạo hiểm, lỡ chính trị viên không ra thì làm sao? Chẳng lẽ ngồi ngoài cửa một đêm? Có điều chính trị viên vẫn là chính trị viên, không nỡ để con gái nhà người ta chịu khổ, hơn nữa Tiểu Trà quả thật dũng mãnh, có lúc cô nghĩ, sao mình không như thế nhỉ?

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói tới mấy tiếng đồng hồ, cả hai cười

lớn, cứ như đã quen biết từ lâu. Lúc Tiểu Hùng và chính trị viên tới vừa vặn thấy Tu Dĩnh và Tiểu Trà hai người đang nằm xiêu vẹo dựa vào nhau,

nói chuyện liến thoắng, tư thế rất khó coi.

Tiểu Hùng và chính

trị viên thật tình không chịu nổi tư thế nằm của hai cô nàng, cũng hết

sức kỳ quái sao hai người mới biết nhau mà đã thân thiện tới mức này,

càng kinh ngạc về cung cách ở chung của phụ nữ. Cả hai không biết, hai

cô gái này đến từ hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung mục đích là

thăm bạn trai, cuối cùng gặp nhau ở doanh trại, vừa gặp đã kết bạn,

không thể không nói đây là duyên phận.

Bề ngoài Tiểu Trà rất xinh đẹp, rất nữ tính nhưng tính cách thực tế lại phóng khoáng, từ một loạt

động tác của cô ấy đối với chính trị viên lúc ở ngoài cổng là thấy.

Hai người đàn ông bị hai cô gái trừng mắt đều im lặng đi ra, không thể đắc

tội cọp cái được, huống chi là hai con cọp cái liên thủ.

Vốn dĩ

căn phòng này thuộc về Tiểu Trà, bởi vì phòng người nhà tạm thời có hai

căn, một căn dành cho người nhà đại đội trưởng, một căn của chính trị

viên. Bình thường nếu người nhà trung đội trưởng đến cũng có thể ở, nếu

tới cùng lúc thông thường sẽ ưu tiên cho đại đội trưởng và chính trị

viên. Nhưng Tu Dĩnh đã ở đây lâu như thế, Tiểu Trà nói sẽ ở nhà khách

làm Tu Dĩnh rất ngại, dù sao là cô chiếm phòng của người ta, Tiểu Trà

lại nói “Chúng ta là chị em, cần gì so đo mấy chuyện này? Vốn dĩ em tới

doanh trại trước, chị đến sau sao có thể giành phòng với em? Đừng để ý

nữa, chị ở nhà khách còn thoải mái hơn, điều kiện ở đó tốt hơn chỗ này

nhiều.” Tu Dĩnh rất cảm động, tình bạn liền thể hiện ở giờ phút này, tuy hai người quen biết còn chưa được vài ngày.

Bởi vì quen biết

trong doanh trại, hễ rảnh ra Tu Dĩnh lại tìm Tiểu Trà, còn có Đường Tiểu Miểu nói chuyện. Không biết Mai Nhạc có chuyện gì trễ nãi, lâu lắm

không thấy tới, nghe nói cứ cuối tuần là đại đội trưởng lại qua căn nhà

của họ ở thành phố X. Tu Dĩnh rất thích Thính Thính, đùa cậu bé này rất

vui, mới tròn một tuổi, còn chưa biết nói, mới biết bập bẹ u ơ vài chữ