Insane
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

hất

bại.

Trong bóng đêm, tôi từ từ lần xuống tầng. Tim tôi đập thình

thịch đợi chờ một vòng tay ôm lấy mình từ sau lưng, để tôi lắng nghe

tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta, sau đó trịnh trọng nói một tiếng “xin

lỗi”. Trái tim tôi chùng xuống, vòng tay ấy không xuất hiện, có lẽ anh

ta đã nhận ra tính cách của tôi và quá thất vọng nên quyết định buông

tay từ bỏ. Điều đáng buồn là đến khi anh ta buông ta, tôi lại bị ánh mắt của anh ta hấp dẫn từ lúc nào không hay.

Tôi thong thả đi đến

bên cửa sổ nhìn ánh trăng rải đầy mặt đất, thở dài trong lòng. Ngày mai

Phi Ca về rồi, tôi cũng nên chuyển ra ngoài, giấc mơ mà anh ta cho tôi

phải dừng lại thôi.

Giấc mơ này thoang thoảng hương hoa, cuối cùng lại là ảo ảnh, hư không.

Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và mơ rất nhiều. Trong giấc mơ có Phó Thần,

Duy Nhất, lại có cả chính tôi. Trong mơ Phó Thần thì thầm với tôi:

“Lượng Lượng, xin lỗi em. Anh không biết cô ấy là em họ em, anh không

biết…”

Sau đó, vòng quay của hồi ức bắt đầu chuyển động, quay lại ngày đầu lúc mới quen. Tôi đi thăm lão Tôn bị xuất huyết dạ dày, lúc đi ra tình cờ gặp hàng xóm kiêm đồng nghiệp của Duy Nhất ở thang máy. Cô

ta kéo tôi rồi chỉ một người đàn ông đang mỉm cười nho nhã cách đó vài

bước, nhỏ giọng nói: “Kia là bác sĩ Phó khoa ngoại, tình nhân trong mộng của tất cả những cô gái còn độc thân trong toàn bệnh viện. Cô em họ Duy Nhất của chị thích anh ấy vô cùng, cô nàng ấy yêu thầm từ lâu lắm rồi.”

Lúc ấy tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng vừa nhìn lên, đầu óc bỗng trống rỗng mất vài giây.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp, có trách thì chỉ trách nụ cười tươi rất ấm áp đó.

Sau đó Duy Nhất làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người, không để tôi có đường

lui. Nhưng trùng hợp thay, khi tôi đưa đồng nghiệp bị thương đến bệnh

viện khám, bác sĩ phụ trách lại chính là Phó Thần. Tôi vì muốn trả đũa

việc làm ác ý của Duy Nhất mà mặt dày chặn anh ta ở hành lang bệnh viện: “Bác sĩ, có thể cho tôi số điện thoại của anh ta không?”

Anh ta

mỉm cười nhìn tôi, hơi ngạc nhiên “hả” một tiếng. Tôi mặt dày đến phút

cuối, ưỡn thẳng lưng nói: “Tôi muốn hẹn hò với anh.”

Anh ta trầm ngâm vài giây, sau đó nói giọng rất dễ chịu: “Tối mai được không? Tối hôm nay tôi phải trực.”

Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh ta lúc trước, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Lúc tôi cho rằng anh ta muốn từ chối, anh ta

lại trả lời ngoài dự đoán của mọi người: “Tối mai được không?”

Chúng tôi có khởi đầu tốt đẹp nhưng không ai kiên trì đến cuối cùng. Có lẽ

điều tuyệt vời của cuộc sống chính là ở chỗ đó, không hoàn hảo đến mức

khiến con người ta thỉnh thoảng lại phải hoài niệm.

Tôi nằm mơ

suốt một đêm, lúc tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng. Không ngủ tiếp được nữa,

đầu óc choáng váng, tôi nặng nề ngồi dậy gục đầu vào đầu gối, trong lòng buồn chán.

Hình như anh ta rất để ý đến cuộc nói chuyện tối qua, có khi còn để ý đến việc tôi đơn phương tuyên bố sẽ lấy anh ta hơn.

Người như thế có lẽ rất kiêng kị phụ nữ vì thèm muốn tiền tài của mình

mà tâng bốc, nịnh nọt anh ta. Tất cả những việc tôi làm tối hôm qua

giống như một con buôn, chẳng trách lúc về anh ta lại không thèm để ý

đến tôi.

Tôi đau khổ ôm trán bước xuống giường. Sau khi rửa mặt,

người cũng tỉnh táo lên rất nhiều, lúc này tôi mới lảo đảo đi ra phòng

khách. Anh ta vẫn chưa dậy. Tôi nằm bò lên ban công, híp mắt lại cảm

nhận ánh sáng bình minh của thành phố qua khe mắt. Lúc này tâm trạng

chán nản mới khá lên được một chút.

“Không ngủ thêm à?” Phía sau

vang lên một giọng nói trầm ấm vẫn còn ngái ngủ. Tôi ngây ra một lúc,

một chiếc áo khoác mỏng nhanh chóng phủ lên người tôi: “Buổi sáng trời

lạnh đấy.”

Tôi không từ chối ý tốt của anh ta, tiếp tục ngắm mặt

trời của tôi. Nỗi lo lắng mơ hồ đã trôi dạt đến tận nơi nào đột nhiên

tôi không biết nên nói gì với anh ta.

Khang Tử Huyền đứng cạnh

tôi cùng nhìn về những tòa nhà cao tầng phía xa. Trong làn gió mát buổi

sớm, chúng tôi chìm vào im lặng.

Một lát sau, tôi nói: “Hôm nay Phi Ca về rồi.”

Anh ta “à” một tiếng.

“Mấy ngày nay làm phiền anh, cảm ơn nhé!”

Anh ta lặng lẽ nhìn về nơi nào đó, ánh mắt xa xăm: “Không có điều gì khác muốn nói sao?”

Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu nói chắc chắn: “Có. Tối hôm qua tôi uống nhiều nên nói lung tung, mong anh đừng để ý.”

Khang Tử Huyền quay lại đối mặt với tôi, trong đôi mắt đen chất chứa nỗi

buồn. Anh ta gằn từng tiếng hỏi: “Còn gì không? Hết rồi sao?”

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi kéo chiếc áo trên vai xuống đưa trả lại, rồi

nhìn thẳng vào anh ta lắc đầu nói: “Không còn sớm nữa, tôi đến trường

đây.”

Mới đi được hai bước, đột nhiên cánh tay tôi bị anh ta nắm

lấy. Khang Tử Huyền cau mày tức giận nhìn tôi hỏi: “Em định cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ mấy ngày vừa rồi không có chút ý nghĩa nào với em?”

Tôi cắn môi không nói gì.

Khang Tử Huyền bước đến gần, trán của anh ta gần như đặt lên trán tôi: “Cô

gái nghĩ một đằng nói một nẻo này, thừa nhận thích anh khó khăn đến như

vậy sao?”

Kỷ niệm ấm áp