
ào đó nằm mơ rồi lỡ lời nói ra hết chuyện
của ai đó trước mặt anh ta không biết chừng…”
“Anh…” Tôi nắm chặt tay lại, tức giận bùng lên từ tận đáy lòng: “Họ Khang khốn kiếp, anh dám lấy Đông Tử ra uy hiếp tôi?”
Đối mặt với cơn tức giận của tôi, anh ta chỉ nhếch miệng nở một nụ cười
nhạt rồi nheo mắt nói: “Phương Lượng Lượng, cô nên nhớ là cô ép tôi
trước. Rốt cuộc ai vô liêm sỉ trước, chắc là cô rõ nhất. Cô quên mất
mình đã làm gì rồi sao? Yên tâm, tôi vẫn còn giữ tờ giấy kia. Thấy nó,
có lẽ cô sẽ nhớ ra hết.”
Mặt đỏ bừng, tôi kêu lên: “Này Khang Tử
Huyền, anh vô liêm sỉ nhiều lần như vậy mà lại không cho phép tôi vô
liêm sỉ một lần à? Vừa rồi anh làm bậy với tôi, tôi còn chưa tính toán
với anh đâu đấy!”
Anh ta đột nhiên cười: “Cái đấy cũng là do cô
ép tôi. Có đi có lại, tôi cũng muốn cô nếm thử mùi vị tức giận, có được
không?” Anh ta dừng lại một chút, nụ cười đột nhiên có chút xấu xa. “Còn nữa, không phải tôi làm bậy với cô, tôi chỉ giúp cô sưởi ấm thôi. Cô
nhìn xem mặt cô đỏ hết cả lên rồi, cách sưởi ấm này rất hiệu quả, phải
không nào?”
Khuôn mặt tươi cười của gã đàn ông đẹp trai đang đứng trước mặt khiến tôi phải lần đầu tiên trong đời chịu thua. Cái này gọi
là núi cao có núi cao hơn, mặt dày có mặt dày hơn, Phương Lượng Lượng
tôi thua rồi.
Chuyện xấu hổ như vậy qua một câu nói của anh ta
trong giây lát lại trở nên rất tự nhiên. Tôi dở khóc dở cười, còn anh ta vẫn nắm chặt cằm của tôi, trong đôi mắt như có nét dịu dàng. Anh ta nhẹ nhàng nói: “Cô biết không? Trên thực tế không cần đợi đến lúc tôi tám
mươi tuổi. Chín ngày, sau chín ngày chúng ta đã chạm mặt nhau rồi…”
“Phương Lượng Lượng, dù cô có chạy nhanh thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi
số phận đâu. Vì vậy, cô cất ngay mấy trò khôn lỏi của mình đi cho tôi!”
Khang Tử Huyền nhẹ nhàng đe dọa khiến tôi không khỏi giật mình nên có chút
hoang mang sợ hãi, đành phải ấm ức hỏi giống như một tên trộm: “Thế, ha
ha, anh… anh biết hết rồi à? Anh… sao anh lại biết được?”
Từ lúc
anh ta gọi “cảnh sát Phương”, tôi đoán chắc anh ta đã biết về thân phận
của tôi. Mẹ kiếp, anh ta cũng thần thông quảng đại lắm.
“Cô nghĩ
rằng hôm qua tôi và cô chạm mặt nhau, hôm nay tôi sẽ để cô sáng tác ra
chuyện gặp phải em gái sinh đôi để lừa tôi sao?” Anh ta nói mà mặt cứ
thản nhiên như không.
Gặp một người thông minh hơn mình sau đó bị vạch trần một cách tàn nhẫn, cảm giác này rất tệ, thậm chí có thể gọi
là vô cùng khủng khiếp. Tôi không còn gì để phản bác lại anh ta, chỉ
lạnh nhạt “hừ” một tiếng.
Ngược lại, anh ta mở lời dạy dỗ tôi,
giọng nói rõ ràng có pha chút thích thú: “Lại còn nói muốn làm hoa đồng
cho tôi ư? Cô đã 24 tuổi rồi, vẫn còn muốn làm hoa đồng sao?”
Tôi chớp mắt mấy cái, đột nhiên muốn làm anh ta buồn nôn một chút nên mỉm
cười, cố ý tỏ vẻ bí ẩn nói: “Chú Khang, chú bớt soi mói đi. Cháu đồng ý
làm hoa đồng cho chú với cô giáo Diệp là tốt lắm rồi đấy!”
Tôi
vừa dứt lời, nhiệt độ không khí dường như hạ hẳn đi, Khang Tử Huyền đột
nhiên cúi xuống gần tôi. Thân hình to lớn của anh ta che đi ánh sáng nên tôi chỉ có thể cảm thấy bầu trời u ám dần. Anh ta lạnh lùng mở miệng:
“Phương Lượng Lượng, cô nghe chuyện cô dâu đi làm hoa đồng bao giờ
chưa?”
“Hả?”
Lúc Khang Tử Huyền nói những lời này, một tia sét sáng lóa đang cắt ngang bầu trời, còn tôi chỉ hy vọng giờ phút này
mình không bị sét đánh trúng.
Tôi hoàn toàn bị choáng rồi.
Tôi… tôi đang được cầu hôn sao?
Thấy tôi líu lưỡi, người đờ ra không nhúc nhích, Khang Tử Huyền cũng hơi xấu hổ nên một lúc lâu sau mới ngại ngùng giải thích: “Hôm nay là ngày Cá
tháng Tư[2'>.”
[2'> Cá tháng Tư là ngày mùng 1 tháng Tư hàng năm.
Trong ngày này, mọi người có thể thoải mái nói dối mà không bị người
khác giận. Phong tục này có nguồn gốc từ các nước phương Tây, sau lan
dần sang một số nước châu Á.
Tôi nghe xong thì cơ thể đột nhiên
thoải mái, có cảm giác chết đi rồi được sống lại. Trời mưa lớn nhưng tôi lại toát mồ hôi. Chuyện vừa rồi đúng là rất shock, người đàn ông này
đúng là không thể tưởng tượng được.
Tôi vừa hồi phục tinh thần,
Khang Tử Huyền đã cầm tay tôi, khuôn mặt anh ta lại quay về với vẻ lạnh
lùng, còn giọng nói rất tệ: “Còn ngây ra đó làm gì? Cô muốn dầm mưa với
tôi đến bao giờ hả?”
Nhìn anh ta nắm tay mình, tôi cứng đờ cả người, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Còn ngây ra đấy à? Cô ăn mặc thế này muốn cho tôi bị viêm mắt có phải
không? Còn nữa…” Anh ta đột nhiên nhìn tôi cười cười sau đó ánh mắt
không có ý gì tốt đẹp ấy nhắm ngay vào ngực tôi: “Tôi bảo này, bọt biển
cũng là nước ấy, cô không thấy nặng sao?”
“…”
Tôi bị Khang Tử Huyền kéo đi trước ánh mắt của đám đông. Tôi rất không quen với kiểu thân mật thế này nên vừa giật vừa kéo, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang
nắm lấy tay mình. Nhưng tay anh ta khỏe quá, tôi cảm thấy tay mình sắp
bị bóp nát mất thôi.
Màn rượt đuổi trong mưa đầy hấp dẫn vừa rồi
của tôi và Khang Tử Huyền giống như một bộ phim gangster đặc sắc nhưng
đến khi tay anh ta bắt được tay tôi, mưa đột nhiên chỉ lắc rắc như mưa
phùn. Tôi và ng