
tôi không được việc gì tốt cả, cạch cạch, lần này tôi sắp toi rồi, cạch cạch, tôi với anh chưa xong đâu…”
Khang Tử Huyền chỉnh điều hòa trong xe lên mức cao nhất rồi ném cho tôi cái khăn khô mà không thay đổi nét mặt: “Lau đi!”
“Chịu khó một lát thôi!”
Xe nhanh chóng lăn bánh, Khang Tử Huyền ngồi ngay ngắn ở ghế lái nhìn
thẳng về phía trước. Nhìn theo góc nghiêng, khuôn mặt anh ta không chỉ
rất đàn ông mà còn lộ ra nét hấp dẫn. Ôi chao, những người làm công tác
văn hóa gọi như vậy là “gợi cảm”!
Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy mình trở thành một con chó trong nồi chờ bị nhúng. Tôi cảnh giác hỏi: “Đi đâu vậy?”
Anh ta vẫn tập trung lái xe: “Đi tắm trước đã.”
“Tắm?” Tôi ngẩn người, trong đầu hiện lên hình ảnh hai con chim trên mặt nước, một con tên Uyên, một con tên Ương, đang cọ người cho nhau.
Tôi
giật mình che trước ngực rồi lùi về sau quát ầm lên: “Đồ lưu manh, anh
muốn làm gì? Mẹ kiếp, muốn tắm uyên ương thì đi tìm cô giáo Diệp bạn gái của anh đi!”
Tôi nổi giận đùng đùng, vừa nói vừa định mở cửa phi ra ngoài nhưng cửa xe bị khóa, mà người đàn ông trên ghế lái rõ ràng
rất không hài lòng. Anh ta nhíu máy quay đầu lại: “Cái đầu dưa hấu của
cô rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, đừng ép
tôi lại phải dùng cách vừa rồi để sưởi ấm cho cô!”
Cân nhắc nhiều lần, tôi nhận ra bản thân mình suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ
bình thường. Vì thế tôi đành bĩu môi rồi ngượng ngùng khuất phục dưới uy lực của gã ngụy quân tử.
Nhưng tôi quyết định vẫn phải liên tục thể hiện khí tiết của mình.
“Thế này… Tôi không khuất phục cường quyền, nghèo hèn mà không thay đổi, sang giàu mà không dâm…”
“Tôi biết, cô mạnh mẽ lắm.”
“Cái đó… Sao anh biết tôi là… ha ha… cảnh sát?”
“Phu nhân Cục trưởng hiện tại là chị họ của Đặng Lũng.”
Khang Tử Huyền giải thích ngắn gọn nhưng tôi ngẩn cả người, không thể không nổi điên lên.
Mẹ kiếp, đây mới là Vô gian đạo[5'> chân chính này, đến bọn tội phạm cũng
đưa cô nương tôi đây đến trước cửa nhà Cục trưởng rồi. Vô gian đạo này
cao cấp quá! Trong giây lát tôi cảm thấy những gì mình làm ở Mỵ Sắc đều
thật buồn cười. Nhưng nói đi nói lại, lần này lão Đàm vốn khôn khéo sao
lại hồ đồ như vậy chứ? Đặng Lũng là người thân của Cục trưởng, lão Đàm
cũng dám phái người động vào, ông ta chán sống rồi chắc?
[5'> Dùng để chỉ tầng địa ngục thứ tám, nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải
chịu thống khổ liên tục. Cũng là tên bộ phim hình sự, trinh thám của
điện ảnh Hồng Kông, do Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ thủ vai chính.
Sau đó tôi lại nghĩ, cũng có thể hiểu được giữa các bè phái bên trong Cục
luôn có những rắc rối khó gỡ. Rình mò vị trí Cục trưởng không chỉ có một mình lão Đàm. Mặc dù Cục trưởng đại nhân nắm quyền hành trong tay nhưng cũng bị hạn chế nhiều nên lão Đàm muốn bắt đầu ra tay từ người thân để
đẩy ông ta xuống, thậm chí đơn giản không cho ông ta biết đã xếp người
cạnh Đặng Lũng. Hóa ra lão Đàm định ra tay trước rồi chờ đợi cơ hội để
trả đũa, nhưng lần này bàn tính ngọc của ông ta hình như tính toán không được chính xác cho lắm.
Tôi đang nhíu mày nghĩ những người trong Cục này quậy còn hơn cả phim truyền hình TVB[6'> thì Khang Tử Huyền lại
lên tiếng: “Martin cũng đã biết rồi, nhưng tạm thời cậu ta sẽ không chủ
động đi tìm anh bạn nhỏ của cô.”
[6'> Television Broadcasta
Limited: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát sóng Truyền hình. Là một trong hai đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng tại Hồng Kông.
“Tôi tin anh mới là lạ, Đông Tử nói tên họ Đặng phái người tìm cậu ta khắp nơi.”
“Cô không biết sao, có một số loài động vật ăn thịt luôn chờ tới khi con
mồi bị dọa cho sợ chết khiếp rồi mới ra tay.”. Khang Tử Huyền quay đầu,
nhe hàm răng trắng tinh cười đầy dụng ý với tôi: “Sau đó cắn một nhát
trí mạng.”
Tôi nghe mà nổi da gà. Nuốt nước miếng “ực” một cái,
tôi vội thụt lùi ra sau: “Anh… Mẹ kiếp, các anh cũng không phải là người tốt, anh cách xa tôi ra một chút!”
Khang Tử Huyền cười tủm tỉm
nhìn tôi nói: “Phương Lượng Lượng, chúc mừng cô cuối cùng cũng đã phát
hiện ra rằng mình đang đùa với lửa!”
Tôi thật sự muốn khóc.
Với tốc độ nhanh nhất, Khang Tử Huyền đưa tôi đến phòng tập thể dục anh ta
thường đến ở gần đấy để tắm nước nóng. Anh ta rất chu đáo khi quần áo cá nhân cũng nhờ nhân viên nữ của phòng tập mua rồi mang đến giúp tôi. Cầm cái áo ngực mềm mại mà lâu lắm không nhìn thấy, tôi suýt chút nữa khóc
sướt mướt.
Bao nhiêu ngày rồi, tôi nhớ cái áo này đến quặn thắt
tim gan. Tên Khang Tử Huyền chết tiệt nói đúng, bọt biển gặp nước rất
nặng, nhưng ngay cả lúc bình thường không gặp nước, nó cũng đã nặng đến
mức khiến tôi khó thở.
Tôi sung sướng lao vào tắm nước ấm, vừa
tắm vừa ngâm nga hát. Xong xuôi tôi mặc bộ đồ thể thao mà anh ta mua,
tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Còn Khang Tử Huyền đã tắm xong từ
sớm và đang ngồi gọi điện thoại bên ngoài, sau khi tắm xong nhìn anh ta
rất đẹp trai. Thấy tôi đi ra, anh ta gác máy rồi bước tới gần.
Mặt mũi tươi như hoa, tôi nhìn anh ta một lượt rồi cười trêu chọc: “A,
người anh em không