
ra tay nghĩa
hiệp ngăn Khang Tử Huyền lại: “Này, người anh em, đừng có bắt nạt cô bé
ấy!”
“Tránh ra, đây là chuyện trong nhà!” Khang Tử Huyền lạnh lùng đáp.
“Anh nói rõ ràng một chút, ai… ai là người nhà với anh?” Tôi nghe mà hết
hồn, vừa thở hồng hộc vừa quay lại lắp bắp phản bác. Sau đó tôi nhìn
thấy khuôn mặt u ám của người đàn ông nhếch nhác trong mưa kia đến gần
mình, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy sợ hãi đến mức co giò chạy
trốn.
“Cô còn chạy?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Trong lòng tôi bỗng nhiên có linh cảm mình sẽ không thoát khỏi móng vuốt của anh ta.
Đáng sợ là sự thật đã minh chứng cho trực giác của tôi.
Năm phút sau, tội bị Khang Tử Huyền chặn lại bên góc tường của một con hẻm
nhỏ chết tiệt. Tôi thở hổn hển, cổ họng nóng như lửa thiêu, kiệt sức đến cùng cực.
Chúng tôi, trai chưa vợ gái chưa chồng đứng giữa màn
mưa trắng xóa. Tôi dựa lưng vào tường, còn anh ta chống hai tay lên
tường khiến tôi vô tình kẹt giữa vách tường và ngực anh ta, gần đến mức
có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng và nhịp tim đập mãnh liệt sau
khi vận động của anh ta nữa.
Chúng tôi đều vô cùng nhếch nhác, cả người ướt sũng, tóc tai bù xù dính bết lên mặt, lên trán. Nước mưa tí
tách nhỏ từng giọt trên người chúng tôi xuống đất.
Tôi sợ hãi
ngẩng đầu lên, còn anh ta u ám cúi đầu nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau trong im lặng. Cảnh tượng này hơi giống hai đứa ngốc yêu nhau đến phát cuồng
trong phim Quỳnh Dao. Tôi đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này? Làm
sao tôi có thể yêu cái gã đàn ông đáng ghét này được? Nếu là thế thật
thì nhất định rằng cái đang chờ đợi tôi ở phía trước không phải là sự
ngọt ngào mà là những cơn ác mộng triền miên rồi.
Tôi bị anh ta
nhìn đến mức cả người nổi da gà. Trong lòng hơi lo lắng, tôi buộc mình
ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận ánh mắt có chút đáng sợ của anh ta. Khang
Tử Huyền thở hồng hộc, đôi mắt hấp dẫn sáng đến mức khiến người ta phải
sợ hãi kia nheo lại. Anh ta thấp giọng hỏi: “Chạy đủ chưa?”
Tôi ngoan cố quay mặt đi không nhìn anh ta, mạnh miệng nói: “Chưa đủ!”
Nói vậy nhưng thật ra trong lòng tôi cũng đang bồn chồn, tim đập rất nhanh.
Thành thật mà nói, thế trận hiện tại khiến tâm trạng tôi rối bời. Nếu là đánh nhau thì lại đơn giản, tôi chỉ cần xắn tay áo, hét to một tiếng rồi
tiến lên liều mạng. Nhưng mà bây giờ… mọi thứ trở nên hỗn loạn, mờ mịt,
sự tiếp xúc ở cự ly gần với cơ thể cường tráng đang tỏa ra hơi ấm của
một người đàn ông khiến cho tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào ngoài việc mạnh miệng và run rẩy toàn thân.
“Được lắm!”
Tôi nghe thấy anh ta cúi đầu xuống thì thầm. Còn chưa ý thức được thì một
bàn tay to lớn đã mạnh mẽ giữ lấy cằm tôi, ngay sau đó trước mắt tôi tối đen, đôi môi lạnh như băng bị một vật âm ấm, mềm mềm hung hăng bao phủ. Anh ta hôn tôi.
“Khốn khiếp… ưm…” Cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ
như vậy, tôi thẹn quá hóa giận nên co chân đá anh ta một cái theo bản
năng. Nhưng ngụy quân tử thường ngày tao nhã cuối cùng đã hiện nguyên
hình là cầm thú, anh ta bỏ qua việc tôi khoa chân múa tay rồi tranh thủ
khi tôi ngạc nhiên há miệng, cái lưỡi ấm áp của anh ta lại tiến vào. Nụ
hôn có sự tức giận xen lẫn cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến mức tôi không tài
nào thoát ra được
Sau nụ hôn sâu, tôi đã thực sự trở thành
Forrest Gump thứ hai. Máu không lên nổi não, đầu óc tôi trống rỗng đến
mức mắt không biết nhìn đi đâu, người run lên nhè nhẹ.
Hơi ấm
nồng cháy của anh ta vẫn còn lưu lại trên môi, tôi cúi đầu muốn đào một
cái lỗ chó để chui vào đấy gào khóc một hồi. Báo ứng đây mà, nếu ngày ấy tôi không say bí tỉ, nếu tôi không để ý cái áo vest của anh ta, nếu
ngay từ đầu tôi khách sáo với anh ta một chút, có lẽ bây giờ anh ta sẽ
không thô lỗ với tôi như vậy…
“Mẹ kiếp, anh… anh… Mẹ nó chứ, đồ khốn kiếp!” Tôi lắp bắp nói năng lộn xộn.
“Tôi hỏi cô một lần nữa.” Khang Tử Huyền mạnh mẽ nắm lấy cằm tôi, để một kẻ
đang lo sợ không yên như tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của anh ta:
“Chạy đủ chưa?”
Tôi bĩu môi, định bướng bỉnh lắc đầu thì thấy đôi mắt nguy hiểm của anh ta nhíu lại, liền vội vã gật đầu, miễn cưỡng ngập ngừng: “Đủ rồi!”
“Lần sau còn trốn nữa không?” Anh ta nhíu mày, giọng nói đầy nguy hiểm mê hoặc: “Hả?”.
Tôi lại nổi tính ương ngạnh, không hé răng đáp lời anh ta, nhưng trong lòng thầm nói: lần này lão nương gặp hạn, lần sau sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa đâu. Tôi không trốn thì chữ “Phương” trong Phương Lượng Lượng sẽ
viết ngược, tôi không trốn mới là lạ!
Khang Tử Huyền dường như đã nhận ra cuộc đấu tranh tư tưởng trong vài giây ngắn ngủi này của tôi,
khóe miệng anh ta hơi cong lên như đang cười. Sự hấp dẫn xấu xa trên
khuôn mặt anh ta làm cho đầu óc tôi tê dại.
Anh ta vừa cười vừa
đưa tay nghịch bím tóc ngớ ngẩn của tôi, rồi đột nhiên cúi người thì
thầm: “À, sao tôi lại quên mất nhỉ, cảnh sát Phương của chúng ta không
chỉ giỏi lừa gạt mà khả năng chạy trốn cũng thuộc hàng siêu đẳng. Nhưng
làm sao bây giờ, cảnh sát Phương, gần đây tôi luôn qua lại làm ăn với
Đặng Lũng, tôi sợ một ngày n