
tệ chút nào, rất giống mặt người dạ thú!”
Khang Tử Huyền nhíu mày kéo tôi đến một chỗ vắng người, ấn tôi vào giữa vách tường và anh ta.
Tôi lúng túng chớp chớp mắt, mặt lại nóng bừng lên, Khang Tử Huyền bực bội
nói: “Phương Lượng Lượng, cô nghe rõ cho tôi: Tôi là đàn ông, cô là phụ
nữ, đừng coi tôi như anh em của cô. Tôi không thích!”
Tim đập
nhanh hơn, tôi dịch dịch người, tránh anh ta xa ra một chút: “Tôi thích
kiểu anh em tốt đấy, thế thì sao hả? Khang Tử Huyền, tôi không thân quen gì với anh, nếu anh cứ thích quản người khác như vậy thì đi mà quản cô
giáo Diệp của anh!”
“Cô đừng có nghĩ linh tinh, tôi chỉ mới gặp cô ta một lần.”
“À, vâng, chúc mừng hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên!”
“Phương Lượng Lượng!”
Ánh mắt tăm tối của Khang Tử Huyền nhìn tôi, anh ta đã bị tôi trêu ghẹo đến mức phát điên.
Tôi đang định cố gắng chọc tức anh ta thì di động bất ngờ kêu lên. Tôi cũng lườm anh ta một cái rồi lấy điện thoại ra. Là Phi Ca gọi.
“Lượng Lượng à, việc khẩn cấp đây. Bác trai mình tối qua uống nhiều quá suýt
nữa thì đi, bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ôi mẹ ơi,
bác gái mình suýt chút nữa thì khóc chết luôn. Mẹ ơi, ôi trời, cô em họ
ngốc nghếch của mình cũng đang đần hết cả ra rồi, mình ở bệnh viện trung tâm thành phố C, chắc là mấy ngày tới không về được, mình báo với cậu
một tiếng…”
Tôi “Ừ ừ” rồi đột nhiên hét lên: “Phi Ca, Phi Ca! Mẹ nó chứ, sáng nay mình đi vội, không mang theo chìa khóa đâu.”
“Hả? Không mang theo chìa khóa? Cậu là đầu heo à? Bác sĩ gọi mình rồi, Lượng Lượng, cậu tìm tạm cái gầm cầu nào chữa cháy mấy hôm đi, mình gác máy
đây.”
“…”
Tôi vò rối tung mái tóc mới sấy khô của mình, không còn tâm trạng để đấu võ mồm với Khang Tử Huyền nữa.
Sáng nay tôi lại ngủ nướng, đến bảy giờ bốn mươi vẫn còn ngáy khò khò. Kết
quả là Phi Ca đá vào mông tôi một cái để gọi dậy. Tôi xoa mông nhìn đồng hồ báo thức rồi nhảy dựng lên, vội vã đánh răng qua loa rồi chạy đi,
cuống đến mức chìa khóa nhà mình, chìa khóa nhà Phi Ca, chìa khóa xe đều không mang theo.
Đêm nay còn phải tìm một chỗ để ngủ, biết đi đâu bây giờ?
Nhà mợ sao? Thôi đi, đến đấy bị bà ta lườm thì không nói làm gì, nhưng được tiếp đãi bằng mấy câu châm chọc cạnh khóe có độc tính cũng không khác
gì hóa chất tetramine[7'>, tôi nuốt không trôi. Nhà của Lilisa? Cũng
không được, hình như cô ấy có một anh bạn trai ở chung. Bạn bè khác đều
đã kết hôn, nếu không kết hôn thì không ở cùng thành phố, đúng là không
nghĩ ra chỗ nào để tôi tạm trú mấy ngày.
[7'> Loại độc dược màu
trắng không mùi, không vị, chỉ cần 6 – 12 miligam là có thể lấy mạng con người, thường được dùng làm thuốc diệt chuột.
Xem ra chỉ có thể
đến khách sạn, nhưng như thế đúng là mất tiền oan mà dạo này tôi lại
không giàu có gì. Tất cả đều do cái đồ chân to Phi Ca kia mà ra cả.
“Làm sao vậy?” Khang Tử Huyền thấy tôi im lặng liền nhíu mày hỏi.
“Hả?” Tôi từ từ lấy lại tinh thần rồi lắc đầu trả lời: “Không có gì, không có gì!”
“Có chỗ nào để đi chưa?” Rõ ràng anh ta không hề để tâm đến câu trả lời của tôi. Tất cả là do cái đài phát thanh bẩm sinh nói một cái là cứ như
tiếng heo bị chọc tiết của Phi Ca. Chắc chắn Khang Tử Huyền nghe rõ câu
chuyện của hai chúng tôi.
Nhìn người đàn ông đẹp trai xấu bụng
này, tôi luôn cảm thấy anh ta hỏi một cách rất giả tạo, trong lòng chắc
đang nhạo báng tôi. Vì thế tôi tức giận nói: “Sao lại không có chứ?
Thành phố A chính là địa bàn của tôi, chỗ tôi ở nhiều đến nỗi mỗi đêm
tôi đổi một nơi cũng không thành vấn đề, hừ!”
Tôi hung hăng lườm anh ta, thì thầm lẩm bẩm: “Đồ quỷ, bớt xem thường người khác đi!”
Tôi quay người định bỏ đi, Khang Tử Huyền nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh một cái để tôi quay lại đối mặt với anh ta rồi nghiêm mặt hỏi: “Cô không có chỗ nào để đi phải không?”
Gặp phải người đàn ông liếc mắt một
cái đã có thể nhìn thấu tôi như vậy, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Tôi không biết anh ta làm thế nào nhưng tóm lại tôi cảm thấy hơi thất bại. Càng bị anh ta vạch trần lời nói dối, giọng tôi
càng cao vút, tôi thề thốt phủ nhận: “Họ Khang kia, tôi nhịn anh đủ rồi
đấy. Tôi… chỗ tôi có thể đến nhiều không đếm xuể… Đừng có mà mắt chó chỉ thấy người lùn. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra một chút, tôi không
muốn nhìn thấy anh nữa!” Gào xong, tôi liếc anh ta một cái rồi mới quăng túi xách lên vai hùng hổ bỏ đi.
Nếu có thêm một cái tăm xỉa răng, tôi nghĩ dáng đi đậm chất “lưu manh” của mình sẽ càng thêm hoàn hảo.
Thật ra chân tôi như đang bước đi trên mây rồi.
Vì người đàn ông đằng sau mà tôi cảm thấy tội lỗi, chân tôi mềm nhũn, trên trán còn toát mồ hôi.
Tôi cắn răng nghĩ, tài dối gạt người của Phương Lượng Lượng tôi ngày càng
kém đi, vụng về đến mức nói câu nào bị vạch trần câu đấy, hay do tôi gặp phải một đối thủ “trình” cao hơn? Đôi mắt khôn ngoan của anh ta có thể
nhìn thấu mọi sự ngụy trang, đọc thấu tâm tư của tôi.
Điều đáng sợ là, anh ta đọc thấu tâm tư của tôi mà tôi lại không đọc được tâm tư của anh ta.
Tôi sợ hãi lau mồ hôi, lưng cứng đờ, không dám q