
lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, cậu ta đứng dậy: “Trời sắp tối rồi, cô mau về
nhà đi!”
Tôi ngồi đó tiếc quặn cả ruột, đột nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ không nhẫn tâm: “Ngày mai đừng ngủ nướng nữa,
đến trường sớm một chút mà chép bài!”
Cậu ta quay đầu nhưng trước khi bỏ đi, một âm thanh rất nhẹ như gió thoảng vào tai tôi: “Đồ ngốc!”
Theo kinh nghiệm nhiều năm tung hoành ngang dọc nơi tình trường, mũi tôi đánh hơi thấy gì đó… Đột nhiên tôi thấy thật hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, tôi không dám ngủ nướng nữa mà lao thẳng đến trường chép
bài. Điều đáng mừng đây lại là bài tập của Giang Ly. Tôi cảm thấy toàn
thân tràn đầy năng lượng, ánh bình minh sáng chói ở phía trước. Tiết tự
học sớm ngày hôm nay, tôi liên tục quay lại trơ trẽn nháy mắt với Giang
Ly làm cậu ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần trừng mắt
lặng lẽ cảnh cáo tôi. Biết tên nhóc con này không còn lạnh lùng như lần
đầu gặp nữa, tôi tiếp tục chiến lược đeo bám của mình.
Sáng hôm
ấy, Đông Tử mặc đồng phục lưng đeo cặp cũng được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp số 4. Mái tóc vốn màu đỏ rượu vang của cậu ta được nhuộm lại
thành màu đen, tóc cắt ngắn nhìn rất ngoan ngoãn. Bộ dạng ấy cùng với
bàn tay đặt ngay ngắn hai bên ống quần, người cúi gập khiến cậu ta trông cực kỳ giống học sinh trung học đang khí thế hừng hực.
“Chào các bạn, mình tên Ngải Đông. Năm nay 18 tuổi, hi vọng mọi người sẽ kết bạn với mình.”
Nghe tên nhóc này tự giới thiệu bản thân, tôi ngồi dưới bịt miệng cười trộm: tên lính mới này, còn cố nhấn mạnh mình 18 tuổi nữa chứ, khác gì lạy
ông tôi ở bụi này.
Lúc nhe răng nhìn Đông Tử bước xuống bục
giảng, tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt Giang Ly đang quét qua bên này nên
nhanh chóng ngậm chặt cái miệng đang toe toét lại, cúi đầu giả vờ đọc
sách. Hôm ấy tôi và Đông Tử không nói với nhau câu nào, chúng tôi chỉ
trao đổi ánh mắt một lát khi cậu ta đi ngang chỗ tôi để đi vệ sinh lúc
giữa giờ. Ánh mắt này dừng ngay trên bộ ngực cao ngất của tôi, tên nhóc
ngây ra. Cũng may cậu ta thông minh, lúc khóe miệng tôi hơi giật giật,
biết điều chạy xa.
Cậu ta ngồi bên cạnh Giang Ly. Vị trí này rất dễ dàng tiếp cận đối tượng.
Lão Đàm chuẩn bị hai phương án cùng lúc. Đề phòng Giang Ly không “kết” tôi, ông ta để Ngải Đông kết bạn với cậu ta, dù sao cánh đàn ông chỉ trong
thời gian ngắn là có thể kết thân với nhau ngay.
Ngoài trời âm u, mây đen mịt mù, dự báo thời tiết nói chạng vạng tối có thể mưa to. Tôi
có chút buồn bực vì tiết thể dục yêu thích của tôi cũng đổi thành tiết
tự học, nên mấy cô cậu học sinh đành khổ sở âm thầm làm bài tập. Ngồi
cùng bàn với tôi là Tống Sướng Nhiên, một cô bé ngoan ngoãn chỉ biết học hành, tôi vô cùng chán ngán. Liếc sang bên cạnh thấy Giang Ly chăm chú
cúi đầu ôn bài, còn Đông Tử đang nằm nhoài ra ngủ, cuối cùng tôi cũng
không chịu nổi, nằm bò ra bàn mà ngủ.
Đang ngủ say sưa, tôi bị
Tống Sướng Nhiên lay dậy. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi thấy người trong
lớp đã đi gần hết, chỗ của Giang Ly đã trống. Tống Sướng Nhiên vẫy tay
tạm biệt tôi, sau đó cũng đi luôn. Đông Tử ngồi đó, quay đầu liếc nhìn
tôi rồi lại tiếp tục ngồi yên. Tôi đoán cậu ta có điều gì muốn nói với
tôi nên mới ngồi yên như vậy. Đợi đến khi mọi người đi gần hết, tôi thu
dọn sách vở, cùng với Đông Tử kẻ trước người sau bước ra khỏi lớp.
Trời đang mưa như trút nước, mấy đứa nhóc không mang áo mưa chạy như điên,
chỉ trong nháy mắt đã ướt sũng. Nhân lúc không có người, tôi và Đông Tử
vai kề vai thì thầm vài câu, có điều không phải nói về Giang Ly.
“Sử tỷ, em…”
“Mẹ kiếp, cứ ấp a ấp úng, lại làm sao thế?”
“Em… sợ.”
“Vì sao? Đặng Lũng hả?”
“Vâng, em làm nội ứng, báo cáo vụ thuốc phiện trong Mỵ Sắc lên trên, hắn ta bị Cục gọi đi lấy lời khai rất lâu. Hình như hắn ta đoán ra là em làm, nên phái thuộc hạ tìm em khắp nơi, đến nhà em cũng dám về, đi đường cũng
thấy sợ hãi…”
Tôi không nói gì, hai chị em đi trong im lặng. Mưa
rơi nặng hạt, giày thể thao ướt từ lúc nào, tôi cũng không có cảm giác
gì. Tôi không biết phải an ủi Đông Tử ra sao.
Đông Tử sợ hãi hỏi
tôi: “Sư tỷ, em… em liệu có bị hắn ta truy sát không? Liệu có bị hắn ta
lột da rút gân không? Em trên có người già, dưới có… chó nhỏ, em không
muốn xảy ra chuyện gì…?
Tâm trạng nặng nề, tôi vỗ vai cậu ta an
ủi: “Đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ là xã hội pháp trị, hắn ta không thể làm
gì cậu được. Hơn nữa, gia đình hắn ta đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, ở
thành phố A này hắn ta cũng là nhân vật có máu mặt, không thể…”
Tôi văng ra một tràng an ủi Đông Tử, bỗng khuôn mặt vốn đang dịu đi của cậu ta đột nhiên nhăn nhó, tay cầm ô cũng run run. Tay phải run rẩy chỉ về
phía đường quốc lộ phía ngoài cổng trường, đôi môi cậu ta lắp bắp:
“Khang… Khang…”
Tôi giật mình nhìn theo tay cậu ta. Cách đó không xa, Khang Tử Huyền mặc một bộ vest thời trang đang nhăn nhó bước ra từ
chiếc Benz màu bạc. Thấy bọn tôi đang nhìn, anh ta liền bước nhanh đến.
Giờ phút này, khuôn mặt đẹp trai của anh ta u ám giống như mây đen trên
trời, làm cho người ta không rét mà run