
. Đông Tử cuống lên, lẩm bẩm:
“Sao Khang Tử Huyền lại biết được bọn mình ở đây? Sao anh ta lại biết
được? Vậy Đặng Lũng nhất định cũng biết rồi, hắn ta nhất định cũng biết
rồi!”
Đông Tử cuống cuồng nhìn ngó khắp nơi: “Đặng Lũng… Không chừng Đặng Lũng cũng đang ở gần đây.”
Tôi cũng bị cậu ta làm cho rối loạn, đối mặt với tên Khang Tử Huyền này
không phải chuyện tốt, tôi dựng hết tóc gáy. Một giây sau, Đông Tử dùng
hết sức lực kéo tôi: “Sư tỷ, chạy mau! Không thì cái mạng nhỏ này cũng
chẳng giữ nổi mất!”
“Này này…” Tiếng phản đối yếu ớt của tôi biến mất trong tiếng mưa ào ào. Sau đó tôi cứ bị Đông Tử điên cuồng kéo đi
trong mưa, đến ô cũng rơi mất.
“Phương Lượng Lượng, dừng lại! Chết tiệt, cô dừng ngay lại cho tôi!” Khang Tử Huyền quát lên sau lưng tôi.
Mình mẩy ướt như chuột lột, tôi ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên thở gấp: Khang Tử Huyền cũng đang chạy trong mưa. Dáng người mạnh mẽ của anh giống như muốn nói không truy sát được tôi thì nhất định không từ bỏ. Tim tôi đập thình thịnh, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Tôi vùng ra khỏi tay
Đông Tử, chạy bán sống bán chết trong cơn mưa mịt mù, cố gắng giãy giụa
lần cuối trước tiền đồ u ám của mình.
Trong làn mưa xối xả, tôi
chạy như sắp bỏ mạng cả người ướt sũng. Đông Tử ở đằng sau vẫn đang bám
sát tôi. Cái thân già này của tôi, lúc bình thường thì là gà rù, một khi đã điên lên liền biến thành gà rừng, Đông Tử dần dần hết hơi, bị tôi bỏ xa một quãng dài phía sau. Tôi nghe thấy cậu ta lên cơn hen suyễn nặng, thở phì phò như một con bò già: “Sư tỷ… hộc hộc… em, em không xong rồi… Hộc hộc… anh ta đuổi đến nơi rồi.”
Tôi lập tức ngoái đầu nhìn
lại phía sau. Qua một màn mưa dày đặc, Khang Tử Huyền chỉ còn cách Đông
Tử khoảng năm, sáu mét, nhìn anh ta cũng nhếch nhác không chịu nổi.
Đông Tử liếc thấy bên đường có một cô gái đang mở cửa xe taxi định tiến vào
liền bước thật nhanh, bay lên chui vào xe như một con mèo làm cho cô gái sợ hãi kêu lên. Đông Tử giơ ngón tay trỏ lên môi nói một câu gì đó, cô
gái kia cũng yên lặng lùi lại. Đông Tử căng thẳng liếc sang phía Khang
Tử Huyền, hạ cửa kính xe xuống hét lớn với tôi: “Sư tỷ, mau lên đây!”
Khang Tử Huyền cũng nghe thấy, anh ta vừa chạy vừa hung dữ dọa tôi: “Phương Lượng Lượng, cô thử bước lên xe xem!”
Khoảng cách với tên oan gia này càng ngày càng rút ngắn, tôi không còn thời
gian để lên xe. Trước mắt phải đảm bảo an toàn cho Đông Tử, nên tôi quả
quyết nói: “Đừng lo cho chị, cậu chạy trước đi!”
Đông Tử ồn ào: “Không được. Sư tỷ, có nạn cùng chịu, có xe cùng lên…”
Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng chính tiếng hét của tên nhóc này làm màng nhĩ
tôi đau nhói như bị xuyên thủng. Tôi học mấy bà Dạ Xoa hét lớn với tài
xế taxi: “Chú tài xế, phiền chú chở con quạ đen này đi ngay!”
Đông Tử bị chở đi rồi, Khang Tử Huyền cách tôi chỉ còn ba, bốn mét, tôi
hoảng đến mức lùi về sau liên tục rồi lại chạy bán sống bán chết.
“Sư tỷ, chạy đi!” là câu cuối cùng Đông Tử kịp nói trước khi taxi vút đi.
Tiếng gào điên loạn của cậu ta dường như vẫn vọng lại bên tai làm cho
tôi hoảng hốt nhớ lại một bộ phim điện ảnh Hollywood nhiều năm trước.
Trong phim, một cô bé tóc vàng mắt xanh hét lên với cậu bé chân thọt
đang bị mấy tên nhóc xấu xa đuổi theo: “Forrest, run!… Run!”[1'>
[1'> Câu thoại trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của điện ảnh Hoa Kỳ Forrest
Gump được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Winston
Groom. Bộ phim đã kể lại một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử
nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của Forrest Gump – một người IQ chỉ có 75. Forrest là một đứa trẻ không có cha nhưng luôn có tình
yêu thương của mẹ. Cậu bị thiểu năng trí tuệ và lưng không thẳng, phải
giữ chân bởi một khung sắt. Mẹ đưa cậu vào học một trường học bình
thường và ở đây Forrest thường bị mọi người chọc phá. Người bạn duy nhất của Forrest là Jenny, một cô bé ở gần trang trại nơi cậu sống. Câu
thoại này Jenny đã nói với Forrest khi cậu bị bạn bè chọc ghẹo.
IQ của cậu nhóc đó nghe nói chỉ có 75, cậu ta là tên ngốc nổi tiếng thế giới. Người ta gọi cậu là Forrest Gump.
Đột nhiên trong lòng trỗi dậy nỗi thê lương, tôi cảm thấy mình có thể là
kiếp sau của Forrest Gump, bởi nhìn qua thì tôi và cậu ta ngốc như nhau. IQ của Forrest Gump là 75, còn tôi cảm thấy mình chỉ có 57.
***
“Phương Lượng Lượng, cô còn dám chạy? Dừng lại! Nghe thấy chưa hả? Dừng lại! Cô lại muốn bị bệnh nữa có phải không?” Khang Tử Huyền đuổi theo sát sau
tôi, nghe qua là biết anh ta vừa tức giận vừa không biết phải làm sao.
Dừng lại để bị anh cười cho à!
Mưa như trút nước, nhiều người đi dưới ô nhìn thấy chúng tôi diễn trò mèo
vờn chuột ngoài trời đều tò mò chỉ trỏ, tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý.
Đưa tay gạt nước mưa trên mặt, tôi nghiêng đầu hét lên với anh ta:
“Khang Tử Huyền, là anh ép tôi đấy nhé!”
Câu này của tôi thốt ra
khỏi miệng khiến cảnh tượng lúc này giống như trong một bộ phim có nhân
vật ác bá ức hiếp dân lành, nhưng ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng thà chết chứ
không chịu khuất phục. Vì vậy, có người qua đường tốt bụng