
“câu” cậu nhóc đẹp trai
của tôi, cả đời này đừng gặp lại nhau nữa. Như thế tôi tốt mà anh ta
cũng tốt, cả nhà đều vui.
Im lặng đi cùng Giang Ly khoảng ba bốn
phút, đến giữa đường, tôi liếc trộm phía sau lưng thấy chiếc xe Benz màu bạc của Khang Tử Huyền đã đưa cô giáo Diệp đi mất hút. Tôi cười thầm,
trên đời này lấy đâu ra mà lắm bồn hoa thế, chẳng may quanh quẩn thì gặp nhau một lần, cuối cùng cũng có lúc chia tay. Trong cuộc sống thứ nhiều nhất không phải hình tròn mà là hai đường thẳng song song khiến người
ta mãi mãi không bao giờ đến được điểm giao nhau. Tôi lắc đầu để hình ảnh Khang Tử Huyền bay ra khỏi trí não, rồi tập
trung toàn bộ chú ý vào tên nhóc ngạo mạn trước mặt, đây mới là việc
quan trọng nhất. Có điều, tôi vừa định mở miệng bắt chuyện, tên nhóc ấy
đã nghiêng đầu rồi khẽ nhíu mày nói một câu khiến người khác phải giật
mình: “Này, cậu quen người đàn ông vừa nãy phải không?”
Trong
phút chốc, tôi líu lưỡi không nói nên lời, cái nhìn nhạy bén của tên
nhóc này làm tôi kinh sợ. Nhưng chỉ trong giây lát, tôi lại đóng vai một bà chị ngốc nghếch, phát huy khả năng sở trường nhất của tôi: giả ngu.
“Hả? Giang Ly, có phải cậu đang nói đến chú đẹp trai mà đáng sợ lúc nãy
không? Trời ạ, chú đó nhìn qua rất hung dữ đấy, sợ quá đi! Sao cô Diệp
lại tìm một người như thế làm bạn trai chứ, cậu nói có phải không?”
Tôi cười nhăn nhở, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói xấu Khang Tử Huyền một trận. Thật ra trong lòng tôi cũng hơi lo lắng, nếu Khang Tử Huyền
mà biết được tôi đang nói xấu sau lưng anh ta thì cứ theo cái tính thích lặng lẽ trả thù, có lẽ cuối cùng kẻ bị nhai nát lại chính là tôi.
Giang Ly không nói câu nào, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi tiếp tục lạnh lùng đi
về phía trước khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể không
nghi ngờ bản thân, một bà già 24 tuổi “tấn công” phi công trẻ 18 tuổi,
thật ra cũng giống vụ tiếp cận tên đồng tính lần trước, gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Nhưng tôi không thể chịu thua được, lần trước ở
Mỵ Sắc chưa đánh đã bại đủ mất mặt lắm rồi, lần này không thể tiếp tục
trắng tay nữa: “Giang Ly, hôm nay có nhiều bài mình không biết làm, cậu
có thể giúp mình không? Mình sẽ mời cậu đồ ăn ngon nhé!”
Để xoay
chuyển hình tượng vừa bị sụp đổ, tôi tỏ ra đáng thương: “Bao nhiêu là
bài mình không biết làm, ôi chao, bài tập nhiều thật…”
Giang Ly nghiêng đầu lạnh lùng hỏi: “Vậy là cậu chưa làm xong bài mà vẫn có thời gian viết cái này?”
Tên nhóc này ám chỉ tới bức thư tình rỉ máu kia. Tôi cười hì hì, nháy mắt nói: “Vậy cậu đã nhìn ra thành ý của mình rồi chứ?”
Giang Ly nhìn tôi một cách bất lực rồi quay đầu đi thẳng. Thấy cậu ta không
thèm trả lời, tôi cuống lên, vừa phải nén cảm giác buồn nôn lại, vừa học theo mấy cô bé hay mơ mộng gọi: “Giang ca, đợi em!”
Giang Ly dừng bước rồi kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn tôi chằm chằm: “Giang ca?”
Bị tên nhóc non nớt này chất vấn, bà cô lớn tuổi tôi đây cũng hơi chột dạ, đành nuốt nước bọt cười ha ha nói: “Không gọi cậu là Giang ca, lẽ nào
gọi là Giang tỷ?”
Một Giang Ly trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng
cũng không nhịn được, chỉ biết bất lực nhìn tôi trong làn gió. Bức tranh đẹp đẽ đó làm tôi hơi hoảng hốt, dường như thời gian đã quay ngược lại
lúc tôi 18 tuổi, là một cô gái có thể vui chơi quên hết tháng ngày.
***
Hôm đó “người đẹp băng giá” Giang Ly đối xử với tôi thân thiện chưa từng
thấy. Trước sự tâng bốc ngất trời của tôi, cậu ta động lòng từ bi, kiên
nhẫn giảng bài tập cho tôi bên cửa sổ cửa hàng bánh ga tô. Nhưng tôi vẫn chọc giận cậu ta, nguyên nhân đơn giản là vì tôi sinh ra đã thuộc kiểu
người chuyên múa súng chơi gậy, không thể hiểu mấy loại toán, lí, hóa
sâu sắc. Vì không hiểu nên tôi rất đói và buồn ngủ, không thể chú tâm
nghe giảng, lời vào tai này thì ra luôn tai kia. Tay tôi cũng không chịu để yên mà liên tục nhét bánh vào miệng. Vậy là Giang Ly nghiêm túc
giảng bài, còn tôi nghiên túc ăn bánh ga tô. Thái độ của tôi khiến cậu
ta không hài lòng chút nào. Giảng được một nửa, thấy miệng tôi đang há
to, chuẩn bị đón miếng bánh sôcôla thứ tư, cậu ta đặt bút “cạch” một
cái, nhíu mày tức giận: “Này, cô có phải cái thùng nước gạo không vậy?”
Thấy cậu ta tức giận, tôi vội vàng đặt miếng bánh ga tô xuống, khó chịu đẩy
miếng bánh thơm phức kia ra rồi bĩu môi: “Khó ăn chết đi được, không ăn
nữa!”
Khuôn mặt cậu ta vẫn tỏ ra tức giận, tôi đành cười hì hì:
“Lần sau chúng ta đi chỗ khác. À, làm sao để ra được bước này? Mình
không hiểu lắm.” Tôi chuyển sự chú ý của cậu ta sang chỗ khác.
Giang Ly tiếp tục giảng bài, tôi mở to mắt cố gắng nghe nhưng mắt càng lúc
càng lờ đờ, mí mắt sụp xuống phải khó khăn lắm mới kéo lên được, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi. Sau khi tôi che miệng ngáp trộm cái thứ năm trong
vòng năm phút, Giang Ly lại đặt bút xuống “cạch” một cái, lần này đôi
lông mày nhíu sát lại, xem ra cậu ta giận lắm rồi.
“Cô buồn ngủ lắm hả?”
Cảm nhận được tức giận của cậu ta, tôi giật mình xua tay: “Đâu có…”
Nhưng vì trời cũng đã muộn, Giang Ly bắt đầu sắp xếp cặp sách. Lấy