
“chú” thốt ra, Khang Tử Huyền không nói gì, mặt căng ra nhìn càng làm
tôi cảm thấy toàn thân anh ta như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng.
Cô Diệp giận dữ quay người nhìn. Tôi công khai trừng mắt xúc phạm người lạ nên chắc là sợ tôi làm hỏng danh tiếng của Trung học A, cô chuyển sự
chú ý bằng cách làm bộ mặt nghiêm túc rồi nhỏ nhẹ nói: “Giản Mỹ Đạt, thư tỏ tình đã viết rồi, bài tập toán cũng không được quên làm nghe chưa?”
Cô Diệp đang nhắc đến việc tôi chưa nộp bài tập toán. Sáng nay tôi và Phi
Ca ngủ như chết đến tận 8 giờ, phi đến trường thì bọn nhóc đã bắt đầu
tiết tự học nên tôi làm gì có thời gian đi copy chứ. Thế là tất cả thầy
cô của năm tiết học hôm nay đều tìm tôi làm công tác tư tưởng. Hung dữ
có, giáo huấn có, tất cả đều nói tôi đừng biến mình thành một con sâu
làm rầu nồi canh, còn tôi liên tục hứa không tái phạm nữa để cho qua
chuyện. Kiếp này tôi chưa bao giờ nhục đến thế!
Chịu tủi nhục một ngày cũng coi như cho qua nhưng không ngờ lại gặp phải “sao quả tạ”,
đến một bức thư cũng chưa đưa được, còn xui xẻo đụng ngay kẻ thù. Nếu
như hôm nay chịu khó xem lịch trước khi đi ra ngoài, có lẽ tôi không xui xẻo đến thế này đâu. Bức thư tình thấm đẫm huyết lệ này lúc muốn đưa
thì không đưa được, lúc không muốn đưa thì bị kẻ thù ép phải đưa, rốt
cuộc tôi có nên đưa hay không?
Tôi cắn răng, thời khắc quyết định tuyệt đối không thể mất bình tĩnh, dứt khoát bằng bất cứ giá nào cũng
phải đưa. Nếu không đưa, có thể tôi sẽ phát điên mà nuốt nó luôn.
Không nhìn Khang Tử Huyền, tôi ưỡn thẳng lưng nhìn cô Diệp rồi tươi cười rất
lễ phép: “Cô Diệp yên tâm, em không quên đâu! Em phải học theo gương bạn Giang Ly, làm một học sinh giỏi phát triển toàn diện văn – thể – mỹ.”
Sau đó tôi cười lớn với tên nhóc con Giang Ly vẫn đang đứng bên lạnh lùng
quan sát, thần thái giống như một tiểu hoàng tử kiêu ngạo.
Hôm
nay chỉ vì tên nhóc này mà mất hết thể diện, tôi kìm nén sự oán hận
xuống tận đáy lòng rồi giả vờ e thẹn cúi đầu nhét bức thư tình vào tay
cậu ta, nói nhỏ nhưng rất dứt khoát: “Cho cậu này!”
Giang Ly cúi
đầu liếc lá thư tình màu hồng phấn trong tay, có lẽ không ngờ tôi lại
dám to gan làm chuyện trái quy tắc trước mặt cô giáo nên hơi bối rối.
Cậu ta hết ngước lên nhìn tôi, lại nghiêng đầu do dự nhìn cô Diệp.
Cái nhìn theo bản năng của cậu ta khiến chuông báo động trong đầu tôi vang
lên. Tên nhóc này tám phần mười là có tình cảm đơn phương với cô giáo
Diệp nên sợ nhận thư của tôi sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm.
Cậu ta giúi bức thư vào tay tôi, miệng nói: “Tôi không…”
“Không phải cậu không nhận đấy chứ?” Tôi nhanh hơn một bước, hai tay nắm chặt
tay cậu ta, cười “hì hì” chặn lại lời từ chối cậu ta sắp nói ra. Cùng
lúc đó, tôi cảm thấy như có gai sau lưng, đồng phục như sắp bị đốt cháy
một lỗ lớn.
Sự tồn tại của người đàn ông sau lưng tôi thực sự quá mãnh liệt.
Dưới cái nhìn của ba đôi mắt tóe lửa, tôi tính toán trong đầu, tin chắc chỉ
vài câu nói là có thể làm tan vỡ mối quan hệ phức tạp đan xen giữa bốn
người chúng tôi.
Tôi có thể làm cho tên nhóc kia từ bỏ ảo tưởng
với cô giáo Diệp, làm cho Khang Tử Huyền – gã đàn ông tôi ghét cay ghét
đắng – mãi mãi không bao giờ đến làm phiền tôi nữa.
Đối phó xong
với Giang Ly, tôi quay lại và mỉm cười liếc nhìn tên Khang Tử Huyền nãy
giờ vẫn lạnh lùng xem tôi diễn nốt vở kịch, vừa là vở cuối cùng trong
ngày hôm nay, cũng là màn đặc sắc nhất với cô Diệp.
Sân khấu đêm chung kết của tôi.
Tôi cố gắng đóng vai một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, chớp chớp mắt chỉ
vào Khang Tử Huyền rồi quay sang hỏi cô giáo Diệp: “A, cô Diệp, chú này
có phải là bạn trai cô không?”
“Hả?” Cô Diệp giật mình, hai má ửng hồng, e thẹn nhìn Khang Tử Huyền xua xua tay: “Không, không phải.”
Có vẻ như đã bị lời của tôi nói trúng, cô Diệp rõ ràng hơi xấu hổ, dịu dàng quở trách: “Cái con bé này thật là…”
Tôi nhe răng cười: “Cô đừng phủ nhận mà, chú ấy sẽ đau lòng lắm đấy!”
“Đúng không chú?” Tôi hơi xoay người, thân mật gọi Khang Tử Huyền mà mặt anh
ta vẫn không có biểu hiện gì. Tôi nhớ lần trước khi tôi say rồi trêu
chọc anh ta, đến phút cuối, anh ta vẫn dùng ánh mắt sâu thăm thẳm không
biết đâu là bờ khiến người khác chẳng rét mà run để nhìn tôi.
“Tôi không phải chú của cô, cô bạn nhỏ.” Giọng nói của Khang Tử Huyền lạnh
lùng. “Cô bạn nhỏ”, ba chữ được nhấn mạnh đặc biệt, rõ ràng là anh ta
đang châm chọc tôi.
Được rồi, đúng là anh không phải chú tôi mà
là kẻ thù của tôi. Tôi chạy được nửa vòng Trái đất rồi mà vẫn bị anh túm được, coi như tôi xui xẻo.
“Chú thì đương nhiên là chú rồi!”
Để làm anh ta buồn nôn thêm, tôi khom lưng kính cẩn, chân thành nói: “Chú
thật đẹp trai, rất xứng đôi với cô giáo Diệp của cháu! Khi nào hai người kết hôn cháu sẽ làm hoa đồng đi tung hoa có được không?”
Mặt
Khang Tử Huyền tối sầm lại, còn cô giáo Diệp đặt tay lên bộ ngực đồ sộ
kinh ngạc nói: “Giản Mỹ Đạt, cái con bé này rõ thật là… Sao có thể đùa
linh tinh như thế?”
Tôi cười rất ngây thơ, mục đích đã đạt được
rồi, kịch hay cũng nên hạ màn thôi. Lúc tôi đang chuẩn