Old school Swatch Watches
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

u mình… Trung học A?”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, dù sao, người yêu cũ của tôi và Phi Ca đều tốt

nghiệp ở trường trung học danh tiếng này. Với hai đứa bọn tôi, hai học

sinh hạng ba của trường trung học hạng ba, thái độ thời đó với trung học A là bên ngoài thì liều chết phỉ nhổ nhưng trong lòng lại mong mỏi

hướng đến, đúng là mâu thuẫn.

Phi Ca kích động, văng cả nước lê

lên mặt tôi: “Má ơi, Lượng Lượng à, Phi Ca mình cuối cùng cũng được mở

mắt rồi! Hóa ra gà chó cũng có thể thăng thiên, thế giới này vẫn còn tồn tại kỳ tích, gà rừng cũng có thể biến thành phượng hoàng…”

Tôi

nổi trận lôi đình, thưởng cho cái đầu của Phi Ca một hạt dẻ rồi kêu lên: “A Phi, cậu còn nói mình nữa. Đồ gà rừng như cậu cũng được xuất hiện

trong vườn thú quốc tế, bay về núi đi!”

“A…” Phi Ca không chịu yếu thế, cũng vươn cánh tay dài ra muốn đánh nhau với tôi.

“Bay về núi cũng được, cậu trả tóc lại cho A Mao, A Hồng đi! Cậu đừng cho là lần này mình sẽ bỏ qua cho cậu, lúc về mình tức đến phát điên lên đấy. A Mao, A Hồng của mình trọc hết cả rồi! Phương Lượng Lượng, cậu là một

con gà rừng biến thái!”

A Mao, A Hồng chính là hai chậu cây cảnh

trên ban công nhà Phi Ca, chậu có nhiều cành lá là A Mao, chậu ít cành

lá là A Hồng. Bình thường Phi Ca rất thích mân mê hai cái cây đáng

thương ấy, lúc rảnh thì đếm xem có bao nhiêu cái lá, còn đặt cho bọn nó

hai cái tên khốn khổ đó nữa chứ. Đôi khi tôi cũng thấy hối hận khi kết

bạn với một người ngớ ngẩn như vậy.

Tôi cũng vung nắm tay hét lên: “Kêu cái gì mà kêu, A Mao, A Hồng đang trong thời kỳ mãn kinh, hói là chuyện bình thường.”

“Khốn kiếp, cái gì mà hói chứ, người hói đầu vẫn còn mấy sợi tóc. Cậu nhìn bọn nó xem, cơ bản là không còn tí nào.”

“A… a… a… Phương Lượng Lượng cậu là cái đồ yêu tinh!” Phi Ca hùng hổ lao

đến. Bọn tôi đuổi đuổi đánh đánh một lúc, cả người đầy mồ hôi mới thấy

“đã”. Hai đứa nằm dưới đất cười “ha ha”, tâm trạng bực bội nhiều ngày

của tôi cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này tôi mới nói

chuyện với Phi Ca về vấn đề quan trọng.

Dĩ nhiên đầu tiên là nói

về Phó Thần, anh ta là cái gai trong lòng tôi. Mặc dù tôi giả vờ là mình không đau nhưng chia tay lâu như vậy, tâm trạng cũng bắt đầu ổn định,

thế mà khi gặp lại anh ta, tôi phát hiện ra mình vẫn không thể bình tĩnh như không được. Lúc trước để anh ta và Duy Nhất bên nhau là tôi tức quá nên nói đùa, không ngờ anh ta vẫn thật sự đến bên nó. Tôi không biết có phải anh ta đang trả thù tôi không, tóm lại trong thâm tâm tôi vẫn

không thể chấp nhận được.

Phi Ca vẫn yên lặng nghe tôi nói liên miên, thỉnh thoảng lại cười an ủi tôi một chút.

Rồi sau đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại muốn nói về Khang Tử Huyền với

Phi Ca. Tôi có mấy vấn đề, khoảng thời gian gặp được người đàn ông này

coi như tôi đã trải qua quãng thời gian kỳ lạ nhất, thậm chí tôi nhớ rõ

từng chi tiết mỗi lần đấu võ mồm với anh ta. Thật ra tôi nên quên đi

nhưng có lẽ sâu thẳm trong tôi là một người con gái thích mạnh mẽ, một

khi thua tôi sẽ ghi nhớ người mạnh hơn mình rồi tự cảm thấy thông cảm

cho bản thân.

Lần này bỏ chạy trước mũi anh ta, tôi rất đắc ý. Vì thế trước khi đi ngủ, ngoài việc mắng mỏ Phó Thần, đôi lúc tôi cũng

sung sướng tưởng tượng đến thái độ u ám của Khang Tử Huyền sau khi biết

tôi chạy trốn. Kết quả của việc tưởng tượng trước khi ngủ mỗi ngày chính là, một mặt tôi nghiến răng nghiến lợi với gã đàn ông này, mặt khác đôi lúc lại cảm thấy anh ta cười rất đẹp trai.

Mẹ kiếp, cũng không thể không thừa nhận, gã đàn ông lúc tốt lúc xấu này ngon như quả óc chó vậy, làm người ta phải nhớ đến mãi.

Suy nghĩ định nói ra chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn

im lặng. Người đàn ông này là mây trôi gió thoảng, huống hồ là những lần nói chuyện với anh ta đa số là tôi bị thua, không hề vẻ vang gì. Phi Ca chắc chắc sẽ cười tôi một trận, cho nên không kể thì hơn.

***

Buổi tối, sau khi hai đứa đi ra ngoài mua đồ, Phi Ca nấu cơm, còn tôi ngồi

ngây ra trên sô pha cắn bút khổ sở suy nghĩ xem nên viết thư tình cho

Giang Ly như thế nào.

Tôi và cô em Vô Song bàn luận nửa ngày, cô

bé khuyên tôi nên tiến hành từng bước, không nên vội ăn thịt mỡ, tôi

biết cô bé sợ thịt mỡ ngấy quá tôi nuốt không trôi. Nhưng mà tôi làm gì

còn thời gian, hơn nữa phía trước còn có một tình địch tiềm năng là cô

giáo Diệp, chi bằng dùng dao sắc chặt đay rối[8'>, thực hiện luôn hành

động theo đuổi cậu ta với cường độ cao, mật độ dày.

[8'> Giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, dứt khoát.

Vì thế nên bức thư tình này rất quan trọng, cần phải đạt được hiệu quả

khiến cho người ta phải rơi lệ. Ngữ văn của tôi lại kém, nhiều chữ còn

không biết viết. Phi Ca ăn cơm xong cũng qua giúp tôi nhưng cô ấy còn

“mù chữ” hơn tôi. Vì thế hai đứa bọn tôi mất trọn hai tiếng tập trung

trí tuệ, khoa tay múa chân mới hoàn thành một bức thư tình cực kỳ buồn

nôn mà ngây thơ vô cùng.

Sau khi hoàn thành, tôi cảm thấy như

trút được gánh nặng, trước khi ngủ cũng không ép mình nhớ đến gã yêu

nhân Khang Tử Huyền nữa. Tôi ôm đùi Phi Ca, nhẹ nhàng c