ũng có thể xếp hạng nhất. Nhưng môn xã hội thì yếu hơn một chút, nhất là tiếng Anh. Bài kiểm tra 150 phút
thường kém rất xa so với yêu cầu của cậu ta, vì thế bây giờ cứ vài ngày
cậu ta lại phải đến học thêm nhà cô giáo Diệp, điểm số cũng khá lên rất
nhanh.
Tôi vừa nghe vừa phân tích kỹ một chút. Cô giáo Diệp này
xinh đẹp nhỏ nhắn, tính tình thoải mái, điều quan trọng nhất là ngực cô
ta rất lớn, quy mô hoành tráng hơn tôi nhiều. Vì thế, không cẩn thận thì cô giáo Diệp lại ra tay trước làm hỏng chuyện tốt của tôi mất.
Vẫy tay chào Vô Song, tôi chán nản đeo cặp đi về nhà Phi Ca. Trên đường về, đi qua mấy cửa hàng Triump[6'>, tôi dừng lại, trong lòng nghĩ lần này
không thể không “quyết chiến” với cô giáo Diệp ngực bự được. Nhất định
“bánh bao” của tôi phải cao hơn mực nước biển, dù là độ cao giả đi chăng nữa cũng vẫn phải chiến thắng.
[6'> Nhãn hiệu đồ lót phụ nữ nổi tiếng thế giới.
Vì kế hoạch này, chỉ có miếng độn bằng xốp mới có thể cứu tôi từ trong nước sôi lửa bỏng.
Tôi từ từ nhắm hai mắt quyết tâm, mua một cái bra[7'> có miếng độn cao như
cái bánh hamburger khiến từ xa nhìn vào chỉ thấy núi cao nhấp nhô, lại
gần thì giống hai cái bánh bao siêu lớn mềm mại thơm ngon, làm cho người ta nhìn vào là muốn ăn ngay.
[7'> Từ tiếng Anh, có nghĩa là “áo lót”.
Tôi nghĩ cậu thanh niên Giang Ly nhìn thấy nhất định sẽ xúc động.
Tôi cười khó hiểu bước ra cửa trong ánh mắt kỳ quái của cô bán hàng. Gần
đây những ánh mắt khác thường nhìn tôi ngày càng nhiều, tôi đã tu luyện
thành siêu nhân vô địch rồi, có bị nhìn nữa cũng chẳng thấy gì kỳ lạ cả.
Mặt trời chiếu trên đầu.
Hoa cũng chết hết cả,
Bạn chim kêu: phi phi phi,
Sao bạn lại đeo túi thuốc nổ ?
Mình đặt bom trường học,
Thầy giáo không biết,
Đặt dây xong mình bỏ chạy,
Ầm một tiếng, trường học biến mất rồi!
Tôi vừa ngâm nga hát vừa mở cửa nhà Phi Ca. Vừa bước qua cửa tôi đã nhìn
thấy Phi Ca đang ngồi trên sô pha ăn lê, lắc lư chân rất thoải mái. Cô
ấy vừa nhìn thấy bộ đồ màu hồng chói mắt và hai bím tóc trên đầu tôi thì ngẩn người ra, miệng đang cắn dở miếng lê đột nhiên khựng lại, giây
tiếp theo, “phụt” một tiếng, từ cái miệng rộng của cô ấy, nước lê phun
tứ tung trên bàn. Tôi nhíu mày.
Nhưng Phi Ca không có tâm tư để ý tới mấy thứ đó. Cô ấy nhảy dựng lên, vóc dáng 1m8 ấy nảy lên thực giống một con khỉ. Cô ấy nhảy đến trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt
thích thú lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, qua hơn mười giây,
cô ấy mới vuốt ngực sợ hãi nói: “Ngoan nào, không có gì đáng sợ hơn là
heo nái già giả bộ ngây thơ!”
“Ê, ê, nói kiểu gì thế?” Tôi đỏ mặt, thở phì phì lườm cô ấy.
Phi Ca lo lắng vỗ vai tôi nói: “Chị heo mẹ à, giả nai được đấy, dọa người
là quyền của chị. Chậc chậc, nhìn mấy thứ lòe loẹt trên người cậu này.
Ôi mẹ ơi, cậu nhận mình là thứ nhì thì cầu vồng trên trời cũng không dám nhận mình là thứ nhất đâu. Nghe lời chị đi, mau quay về với thế giới
động vật đi, đừng ra ngoài này làm nhân loại sợ hãi, nhé!”
Ồn ào xong, Phi Ca cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, lại ngồi phịch xuống sô pha vắt chân ăn tiếp nửa quả lê còn lại.
Từ một năm trước, trong giai đoạn tôi bị lão Đàm cử đi làm gián điệp, Phi
Ca trở thành một trong số ít những người biết được công việc thực sự của tôi. Thật ra những người biết việc này không nhiều, chỉ có mẹ tôi,
dượng Alan, Phi Ca, còn cả Phó Thần nữa. Ngay cả cậu mợ cũng không biết
tôi cả ngày làm cái gì, chỉ biết sau khi tôi tốt nghiệp từ trường cảnh
sát vào Cục cảnh sát thì không có được thành tích gì, có rất nhiều việc
không quan tâm đến. Vì thế mợ tôi luôn ngầm mắng tôi là kẻ thua cuộc,
căn bản không xứng với Phó Thần, Duy Nhất lại càng khinh thường tôi.
Tôi đặt cặp xách xuống như trút cơn tức giận rồi ngồi phịch xuống bên cạnh
Phi Ca, nhắm mắt lại day day hai bên thái dương, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Dù sao cũng mới khỏi bệnh, hai ngày trước bị đàn ông đeo bám, hai ngày nay lại lo lắng buồn bã xem làm sao để đeo bám một tên nhóc, đúng là rất
nhức đầu.
Tôi và Phi Ca, hai đứa con gái mà chẳng có nét gì giống con gái, nằm xiên xiên vẹo vẹo nói chuyện câu được câu chăng.
“Phi Ca, nhìn mình già không? Mình sợ bị lộ.”
“Không sao, mặt cậu trẻ con, lớn lên thì giống đứa trẻ khổng lồ… Lần này lại làm gì thế? Học sinh à? Cấp hai hay cấp ba?”
“Mặt mình già thế này, mẹ kiếp, cậu vẫn muốn mình học cấp hai? Thôi đi, để
cho mình sống thêm hai năm nữa. Cấp ba mình đã ăn không tiêu rồi, lăn
lộn cả ngày, từng giờ từng phút đều sợ mấy thằng nhóc kia gọi mình là
“dì ơi”. Mấy môn toán, lý, hóa, tiếng Anh, ngữ văn, sinh vật khỉ gió hôm nay, bọn mọt sách kia nghe đến là say mê, mẹ kiếp, con người sao lại có thể tiến bộ như thế chứ?”
“Thôi đi Lượng Lượng, mẹ kiếp, hết cả
thời thanh niên lưu manh cậu cũng không thể hiểu được thế giới tinh thần của bọn mọt sách, chưa “đủ trình” đâu. Đúng rồi, trường cấp ba nào?
Chẳng lẽ là…” Phi Ca quay đầu lại, đột nhiên hai mắt mở lớn, ném quả lê
đang gặm dở đi một cách không thương tiếc rồi lắc lắc vai tôi hỏi:
“Chẳng lẽ là… là trường học cũ của người yê