
ột lượt, khi xác định không có ai nghe lén mới cẩn thận nói:
“Còn có Giang Ly của lớp mình. Hai người bọn họ thay phiên nhau làm
hotboy của trường. Học kỳ này đến lượt Ninh Hiên, vì thế mình quyết định thích Tiểu Hiên Hiên nhiều hơn một chút, với lại ngày nào cũng được gặp Giang Ly rồi, ngắm mãi cũng thấy chán. Tiểu Hiên Hiên “bad boy” nên
cũng có cảm giác thần bí hơn.”
Tiếng “Tiểu Hiên Hiên” mà Vô Song
thốt lên làm cho dạ dày tôi cồn cào. Trai đẹp bây giờ cũng đáng thương
thật, bỗng dưng trở thành “thú cưng” tập thể của nữ sinh, ngay cả đến
biệt danh cũng đặt theo tên chó Pug[5'>, chẳng trách tính tình không
ngoan ngoãn chút nào. Thì ra Khang Tử Huyền cũng bị cưng như vậy cho đến lúc lớn. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng
cao ngạo nhưng đôi khi cũng rất đỗi dịu dàng ấy. Không hiểu tại sao, lúc này tôi lại nghĩ đến anh ta, chắc là có tật giật mình.
[5'> Loài
chó có thân hình chắc lẳn, gọn gàng, săn chắc, phần vai rộng hơn phần
hông. Bộ lông ngắn, mềm mại, dễ chải. Đôi mắt tròn, lồi màu sẫm, hàm
dưới hơi trề ra. Đuôi thẳng hoặc xoắn. Pug là loài chó nghịch ngợm, ồn
ào nhưng cũng rất trung thành, tình cảm.
Tôi lắc lắc đầu, xóa bỏ hình ảnh Khang Tử Huyền đáng ghét ra khỏi suy nghĩ.
“Vô Song, cậu thích ai hơn?” Tôi muốn xác định xem liệu Vô Song có thể giúp tôi hay không nên hỏi luôn vấn đề mấu chốt.
“Hả…” Cô nàng Vô Song xấu hổ, đôi mắt thu lại che giấu tình cảm, con ngươi
cũng lấp lánh như nước hồ ngày thu. Kéo vạt áo, cô bé ngượng ngùng nói:
“Người ta thích Ninh Hiên.”
Bé ngoan, dì Phương của bé chỉ đợi những lời này thôi đấy.
Tôi vui mừng quá đỗi, hít sâu một hơi để kiềm chế sự kích động của chính
mình rồi giả vờ đáng yêu gặng hỏi cô bé: “Nhưng mà Vô Song này, mình cảm thấy Giang Ly lớp mình cũng rất đẹp trai dễ thương đấy chứ!”
Vô
Song tỏ ra khinh thường, hất tay nói: “Mỹ Đạt, cậu không hiểu đâu. Tính
tình Giang Ly rất tệ, chẳng bao giờ để ý tới người khác. Tiểu Hiên Hiên
mặc dù là một người lăng nhăng nhưng lịch sự hơn.”
Tôi chớp mắt
mấy cái, rồi đột nhiên dùng sức ấn vai Vô Song cay đắng nói: “Nhưng mà
Vô Song, làm sao bây giờ? Người ta, hình như… bị trúng tiếng sét ái tình với Giang Ly rồi”!
Tranh thủ cô em Vô Song đang ngây ra như
phỗng, tôi thừa thắng xông lên, chớp mắt nhìn nó: “Song Song, Song Nhi
tốt bụng, cậu sẽ giúp mình chứ? Mình thật sự rất thích kiểu con trai như Giang Ly!”
Thấy Vô Song bán tín bán nghi, tôi giả vờ ngượng
ngùng vô tội, cúi đầu kéo góc áo nói nhỏ: “Vô Song, mình nói nhỏ cho cậu biết nhé, mình thật sự rất kinh ngạc, lúc trước mình cũng không tin
tình yêu sét đánh đâu, nhưng mà hôm nay khi lần đầu tiên mình nhìn thấy
Giang Ly…”
Tôi lại ấn mạnh vai Vô Song, cô bé sợ tới mức mở to mắt.
“Lúc cậu ấy nhìn mình, mình chỉ cảm thấy phía chân trời có một tia sét, ầm
ầm lên, trái tim của mình bị đánh trúng, đập rất nhanh giống như có một
con nai đang chạy loạn trong đó vậy. Mình nghĩ rằng mình sắp chết đến
nơi nhưng sau đó mình mới hiểu được rằng, mình đã… rung động rồi.”
Vô Song bị màn biểu diễn tuyệt vời của tôi làm cho sợ hãi nên không dám hé răng. Tôi hơi cuống, giận dữ nói: “Vô Song, papa nói rằng mình cũng có
thể được xem là tiểu mỹ nữ. Ừm, mình nghĩ Giang Ly sẽ thích mình, cậu
nói xem, mình theo đuổi Giang Ly được không? Mình thích cậu ấy lắm lắm!”
Tôi không dám nói tiếp nữa, vì sợ nếu nói tiếp, Vô Song chưa ói thì tôi đã
tự ói ra trước rồi. Sau một phen thổ lộ giống kiểu của Quỳnh Dao, trên
mặt Vô Song đã phủ kín những chấm nước miếng của tôi, còn cô bé thì dĩ
nhiên vẫn đang từ từ tiêu hóa tất cả câu chuyện.
“Cái đồ háo sắc
này!” Vô Song đột nhiên mở miệng than thở, trong mắt xẹt qua một tia
kiên quyết. Cô bé lấy tay lau nước miếng trên mặt, nắm tay lại nói như
đinh đóng cột: “Thu phục cậu ta!”
Tôi mơ hồ thấy được ánh sáng chiến thắng chiếu rọi trên đỉnh đầu.
Tan học về nhà ngày hôm đó, tôi mời Vô Song ăn pizza hải sản mà cô bé thèm
đã lâu. Vô Song cung cấp cho tôi không ít tin tình báo, tôi sắp xếp ra
một vài chi tiết có giá trị trong số đó:
Một: theo đương sự Giang Ly tự tiết lộ, cậu ta thích phụ nữ trưởng thành. Thế nào là phụ nữ
trưởng thành? Vô Song giải thích cái danh từ ấy đơn giản như thế này:
yêu cầu của bạn học Giang không cao, cậu ta yêu cầu “bánh bao” của nữ
sinh phải cao hơn mực nước biển trung bình mới có thể khơi dậy được sự
quan tâm của cậu ta.
Tôi vừa nghe thấy hai chữ “trưởng thành”,
trong lòng đang hoan hô nhưng nghe xong câu dưới thì cúi đầu tự ngắm hai cái “bánh bao” quy mô nhỏ của mình, âm thầm mắng “mẹ kiếp”. Chẳng trách tên nhóc con kia không thèm tôi, thì ra là thích mấy bà chị ngực lớn.
Vậy bộ ngực nhỏ của tôi hiển nhiên là không vừa mắt cậu ta rồi. Tôi
không thể không bực mình được, sớm biết thế sáng nay đã độn hai cái bánh bao thật đi học, như vậy tên nhóc Giang Ly chắc chắn sẽ trúng tình yêu
sét đánh với bộ ngực của tôi.
Hai: thành tích của Giang Ly rất
xuất sắc, đặc biệt là toán – lý – hóa. Về cơ bản, mỗi lần kiểm tra cậu
ta đều không cần tốn nhiều chất xám c