Polly po-cket
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

a bên cạnh tôi, chàng trai hấp dẫn Giang Ly cũng đang ngáp. Ánh mắt

chúng tôi gặp nhau, tôi nhanh chóng khép cái miệng rộng lại, cố gắng

chớp mắt thật to ra vẻ dễ thương rồi nhiệt tình cười với cậu ta. Kết quả là tên nhóc con này lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, đến mí mắt cũng

không chớp lần nào rồi quay đầu lại tiếp tục nghe giảng làm cho nụ cười

tươi tắn của tôi cứng ngắc giữa không trung.

Tôi đang xấu hổ,

bỗng “con gấu” ngồi cùng bàn với Giang Ly nhìn thấy tôi đang cười với

cậu ta liền đỏ mặt ngượng ngùng cười với tôi, rồi cúi mặt xuống ghi chép như điên.

Ra quân không thuận lợi, Bạch Cốt Tinh[4'> lớn tuổi như tôi đây bị lạc trong vòng vây của lũ trai tơ tàn nhẫn, suýt chút nữa

thì bật khóc. Nghĩ đến việc phải ngồi đây đến hết giờ học, tôi cảm thấy

chán ngán muốn chết. Tống Sướng Nhiên nhìn qua có vẻ ngại ngùng, tôi chủ động làm quen để tìm hiểu được sở thích của Giang Ly từ cô bé, giúp tôi sớm hoàn thành đại nghiệp. Nhưng nói chuyện chưa được mấy câu, cô bé

mọt sách này đã cúi đầu làm bài tập khiến tôi tức giận đến nỗi ngồi bên

cạnh mà mắt trợn trừng, nhưng lại không thể làm gì được.

[4'>

Nghĩa là “yêu quái xương trắng”, một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tây

du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân. Bạch Cốt Tinh là yêu quái ở động Bạch Hổ

đã ba lần biến hóa để lừa bắt Đường Tăng và ba lần bị Tôn Ngộ Không đánh chết.

Lúc hết giờ, trong lớp rất nhiều tên nhóc con, vô tình có, mà cố ý cũng có, vây lại quanh tôi, còn tôi từ đầu đến cuối lại chỉ chú ý đến một người. Tôi quay đầu liếc nhìn Giang Ly ngồi cách đó hơn một

mét đang cúi đầu chăm chú làm bài. Cậu ta môi hồng răng trắng và nhìn từ góc độ này, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta có nét dịu dàng ngây

ngô của thiếu niên, chỉ có đôi lông mi dày và đen làm cho cậu ta trông

chẳng nam tính chút nào.

Kiểu hotboy lạnh lùng ít nói này rất hấp dẫn, người đeo bám hẳn không hề ít.

Mắt tôi bỗng giật giật, một suy nghĩ đáng sợ nhanh chóng vụt qua trong đầu, tôi vô thức đập bàn “rầm” một tiếng, thu hút sự chú ý của mấy tên nhóc

trong lớp. Ba bốn chục con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, Tống Sướng Nhiên

sợ đến mức co người lại, vẻ mặt trách móc.

Trước ánh mắt của tất

cả mọi người, tôi xoa xoa cái tay đau, xấu hổ cười cười: “À, à, mình thử độ cứng cái bàn này một chút ấy mà.” Tôi chỉ tay vào cái bàn: “Cái này… chất lượng rất tốt. Ha ha, đúng là trường học nổi tiếng!”

Sau đó là một trận cười chế nhạo lớn nhỏ đủ kiểu.

Bọn nhỏ đều quay đi tiếp tục làm bài tập nhưng qua khóe mắt, tôi nhận thấy

Giang Ly hình như vẫn đang nhìn mình. Tôi quay sang mỉm cười tươi rói

với cậu ta, trong lòng nghiến răng nghiến lợi rất muốn hỏi: “Cậu em à,

mẹ kiếp, cậu không phải dân đồng tính đấy chứ?”

Ngày hôm đó là cả một ngày dài và đau khổ. Ngoài việc choáng váng đầu óc với mấy tiết

toán học, hóa học, vật lý, sinh học, ngữ văn như đọc kinh sách rồi còn

phải làm một đống bài kiểm tra, tôi gần như không hề thu hoạch được gì.

Thật khiến tôi phát điên lên, vì thời gian lão Đàm đưa ra không nhiều,

thật đúng là coi tôi như nữ siêu nhân ba đầu sáu tay rồi. Mẹ tôi nói rất đúng, phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào cũng có thể giả làm Lâm Đại Ngọc nép vào

bên cạnh người đàn ông như con chim nhỏ, còn những “nữ cường nhân” thì

đúng là lũ ngốc, cứ nhất thời kích động là lại mang cả tấm thân con gián đập mãi cũng không chết của mình ra để mà gánh chịu.

Tôi hối hận vì đã không làm khác đi, thậm chí bắt đầu nhớ nhung những ngày ở Mỵ Sắc tốt xấu gì cũng không phải làm bài tập về nhà. Nhưng chắc là ông trời

thương tôi, hôm nay lúc trực nhật, tôi quen được cô bé Đinh Vô Song đeo

kính ngồi ở hàng đầu. Cô bé này rất tinh quái, sau nửa giờ hàn huyên rất ăn ý với nhau, tôi sung sướng phát hiện ra năng lực buôn chuyện của cô

bé này cũng rất “vô song”.

Ông trời ơi, cảm ơn người đã tặng cho con một con người tuyệt vời trong lúc khốn đốn này.

Tôi vứt bỏ vẻ rụt rè giả tạo mới đến để chuyển thẳng đề tài sang những anh

chàng đẹp trai. Đương nhiên tôi vẫn phải vòng vo khi thì thầm hỏi cô bé: “Vô Song, trong khóa bọn mình có anh chàng “hotboy” nào không?”

Mục đích cuối cùng của tôi là muốn chuyển đề tài sang Giang Ly.

Đôi mắt nhỏ sáng quắc nhạy bén của Đinh Vô Song chợt lóe lên, cô bé cũng

dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, lét lút ôm cái chổi kéo tôi ra một

góc.

Xem ra sẽ thu được nhiều tin lắm đây, tôi mừng thầm.

Hai người chúng tôi, một cô bé bà tám, một chị già ôm động cơ thầm kín thì

thầm tán gẫu về đề tài muôn thuở của con gái: trai đẹp.

“Đẹp trai chứ gì, cậu muốn biết hả? Vì sao thế?”

“Đúng vậy, cậu có biết biệt danh của mình ở trường học cũ không? “Một bông

hoa giữa rừng hoa háo sắc” đấy. Nói mau, khóa của bọn mình ai là người

đẹp trai nhất, nước miếng của mình chảy hết xuống rồi đây này!”

“Đẹp trai nhất hả? Ninh Hiên bên lớp 5.” Hai tay Đinh Vô Song nắm lại thành

quyền, đôi mắt lóe lên sự ngưỡng mộ: “Tiểu Hiên Hiên của mình…”

“Hết rồi sao?” Thiếu chút nữa thì tôi đã đánh con bé nhưng vẫn kiềm chế lại

rồi dẫn dắt từng bước. Quả nhiên, ngay sau đó Đinh Vô Song lại nhìn trái ngó phải m