
nh ông ta
với bên ngoài.
Mọi việc lúc nói ra thì có vẻ dễ dàng, nhưng đến
lúc bắt tay vào thực hiện mới thấy còn khó hơn là lên trời, có gia đình
nào lại để cho người lạ đặt chân vào không gian riêng của mình quá một
phút không? Vì thế kế hoạch mà lão Đàm mất công thiết kế để hai đàn em
lẻn vào lắp đặt máy nghe trộm đã chính thức thất bại.
Bởi vậy mà
tôi, một cô gái có khuôn mặt ngây thơ được giao nhiệm vụ phải đeo cặp
sách, tóc buộc chổng ngược lên để tiếp cận con trai của Giang Viễn Long – Giang Ly.
***
Rốt cục tôi cũng hiểu được vừa rồi vì sao
lão Đàm lại ngắt điện thoại để cho Tiểu Mạnh hướng dẫn nhiệm vụ. Tôi nhớ rõ anh ta khá thận trọng, lúc hướng dẫn nhiệm vụ cho tôi không hề hồ đồ chút nào, nhất định sẽ nói cho đến khi tôi hiểu được mới thôi.
Nguyên nhân mà lão già này khó có thể mở miệng được thật ra rất đơn giản. Kêu
bà cô như tôi đây học cái giọng trẻ con ỏn ẻn như Lâm Chí Linh[1'>, còn
làm “cô thiếu nữ xinh đẹp” đeo bám anh chàng đẹp trai Giang Ly rồi bước
chân vào nhà cậu ta là đúng là một việc vô cùng hoang đường, là gây khó
dễ cho người khác.
[1'> Siêu mẫu, diễn viên Đài Loan.
Lão già này rốt cục cũng cảm thấy có lỗi với tôi vì không để lại cho tôi một con đường sống nào cả.
Chán nản ném di động, tôi nằm ngửa lên giường, cảm thấy những ngày tháng u
ám tối tăm sắp dồn dập lao đến. Vừa thoát khỏi vòng xoáy ma quỷ lại phải nhảy vào làm một tên hề trong thế giới nhất quỷ nhì ma, tôi nhớ đến mấy lời của Tiểu Mạnh: “Lượng Lượng kia, cứng rắn kiên trì lên đi! Chỉ cần
cô cột tóc hai bên, học mấy cô nhóc chu môi lên giả vờ vô tội thì không
thể nhìn ra cô đã sắp đầu ba đâu…”
“A…súc sinh, giết tôi đi còn hơn!” Tôi bị tẩu hỏa nhập ma, vò đầu bứt tóc như đang bên bờ vực của sự sụp đổ.
Cũng chỉ chán nản một buổi chiều, tôi bực mình đến mức tìm một cái kéo ra
ban công nhà Phi Ca cắt tất cả mấy chậu bonsai lá dài thành gà trọc hết. Ngồi xuống nhìn lá cây rơi đầy mặt đất, còn chậu bonsai thiếu lá lạnh
quá phải “hắt xì” trong gió, cuối cùng thì tôi cũng nở một nụ cười rất
biến thái.
Buổi tối, vỗ vỗ mông, tôi chấp nhận ra ngoài mua tất
cả những món đồ mà một cô bé 18 tuổi thích: túi xách dễ thương, dây cột
tóc dễ thương, váy ngắn dễ thương…
Dễ thương, dễ thương, dễ thương cái con khỉ!
Chen chúc chọn đồ giữa một đám nữ sinh trung học, tôi tức giận nhìn con bé
bên phải mặt đầy mụn, dáng người tong teo, rồi liếc nhìn con bé thấp béo bên trái, cuối cùng tự lừa mình rằng: Dì Phương tôi mà mặc đồng phục
lên, dù sao cũng ngon lành hơn hai đứa này, mông ra mông, ngực ra ngực,
tí ra cũng không đến nỗi giống y một cái “Tivi màn hình phẳng”.
Lúc tôi cầm cái túi màu hồng rất lớn có in hình Mickey ra thanh toán tiền,
tôi đoán mặt của tôi chắc là đần thối ra giống con chồn hôi nên lúc đi
đến quầy thanh toán, cô bán hàng cười vui vẻ nhiệt tình nói: “Mấy bé gái chuộng loại cặp sách kiểu này lắm, baby nhà chị nhất định sẽ thích
đấy!”
Mặt tôi giật giật một lúc, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Là tôi dùng.”
Cô bán hàng vì quá bất ngờ mà nụ cười trở nên cứng ngắc, còn tôi chậm rãi
đeo cái cặp sách màu hồng của mình lên, ngượng ngùng cười với cô ta rồi
chạy vọt ra khỏi cửa hàng.
Tôi thừa nhận, khi mình đang khó chịu thì cũng chẳng muốn để người khác được dễ chịu chút nào.
Sáng sớm hôm sau tôi phải đến trường, ông trời bắt đầu mưa như trút nước để
thưởng cho cô gái già được quay về thời trung học ngây ngô. Trên đầu tôi là hai bím tóc nhìn y như một bà chị ngốc nghếch, lưng đeo cái cặp
Mickey màu hồng, tay cầm cái ô hoa màu hồng giống hệt một cột hoa đứng
trước cổng trường trung học danh tiếng, nói chung là rất khó coi.
Sự xuất hiện của tôi đã thu hút mọi ánh mắt của những người qua đường và cả lũ trẻ ranh.
Tôi kéo bím tóc, bắt đầu thấy thất vọng vì không biết có phải mình ăn mặc
quá lòe loẹt không, nhưng hôm qua trong cửa hàng chuyên bán đồ cho con
gái, tôi thấy mấy con bé ở đấy mặc như một con bướm hoa mà. Tôi đã qua
cái thời thiếu nữ ăn mặc kiểu đấy từ lâu rồi…
Nhưng hình như tôi đã làm hơi quá đà.
Vì thế trong ánh mắt ghét bỏ của lãnh đạo trường, lúc tôi nín thở bước vào phòng học 453, tôi biết mình đã tạo nên một sự chấn động không hề nhỏ.
Khoảng ba mươi, bốn mươi khuôn mặt non nớt và tò mò dưới bục giảng bị màu sắc
trên người tôi làm cho hoa cả mắt đến nỗi không ngừng bàn tán xôn xao.
Đột nhiên mấy đứa nhóc con trước mắt gập người lại chào khiến trái tim
tôi đập thình thịch, đột nhiên ý thức được mình đã già rồi, màu hồng
trên người có nhiều thêm nữa cũng không thể che giấu được linh hồn của
một con cóc già khốn khổ đáng thương.
Trước những đôi mắt trong sáng thuần khiết, lão nương ta đây… sợ thật rồi.
Tôi nuốt nước miếng bắt đầu tự giới thiệu, vốn đang chuẩn bị thao thao bất
tuyệt để cho cậu Giang Ly ở bên dưới có một ấn tượng sâu sắc, nhưng kết
quả là vừa khởi động đã bị chết “máy” rồi.
“Chào mọi người, mình, mình tên là, mình tên là…” Nguy rồi, đột nhiên không nhớ ra được tên
giả của mình là gì, tôi xấu hổ chớp chớp đôi mắt. Đối mặt với mấy chục
ánh mắt, tôi