
ám đảm bảo rằng thân thể của đám nhóc đó vẫn còn được nguyên vẹn.
Tôi bị đả kích rất lớn: “Cái gì mà lưng đeo cặp, người mặc
đồng phục? Mẹ kiếp, Tiểu Mạnh, có phải là cậu đang thèm ăn đòn không hả? Lại dám lôi lão nương đây ra làm trò cười, cậu chán sống thì cứ nói
thẳng ra đi!”
Tim tôi đập thình thịch, trong lòng có dự cảm chẳng lành, chỉ hy vọng vừa rồi là do Tiểu Mạnh đùa dai. Tiểu Mạnh cười đủ
rồi, lại thấy tôi sắp nổi điên, cậu ta cũng biết tính tôi nói được là
làm được nên “khụ khụ” hai tiếng rồi nghiêm túc nói: “Lượng Lượng, đừng
nóng! Vừa rồi tôi không nhịn được, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm
túc. Việc là như thế này…”
Tiểu Mạnh nói một lèo mấy việc lộn
xộn, càng nghe người tôi lại càng lạnh đi, giống như đang ngâm mình
trong hầm băng. Giữa tiết trời mùa xuân mà tôi lạnh run từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.
Lão Đàm trước nay chưa từng bị lừa đá trúng
đầu, hơn nữa ông ta còn có đai đen karate. Như vậy thì trước khi con lừa kịp giơ chân lên đá, ông ta sẽ dùng vô ảnh cước để đá con lừa chấn
thương sọ não luôn. Thế mới nói, trước giờ ông ta làm việc gì cũng đều
có lý do của mình, không có gì đáng phải nghi ngờ cả.
Thân là cấp dưới đắc lực của lãnh đạo Đàm, việc mà Phương Lượng Lượng tôi từ đầu
đến cuối phải làm chỉ gói gọn trong hai chữ “phục tùng” mà thôi. Việc
này cũng không phải nghi ngờ gì nữa.
Toàn bộ câu chuyện là như vậy.
***
Trong những tháng ngày tôi chịu đủ mọi khổ sở ở Mỵ Sắc, điệp viên của
Interpol mai phục trong Hải Thần hội làm việc hiệu quả không biết cao
hơn tôi được mấy bậc đã cực khổ đào bới được một tin tức quan trọng:
nhân vật mấu chốt Long ca rất có khả năng đang đảm nhiệm một chức vị gì
đó trong ngành giáo dục của thành phố A.
Manh mối này chẳng khác
nào chiếc phao cứu sinh, lão Đàm lập tức thu hẹp phạm vi nghi phạm và
thông qua điều tra sàng lọc đã tìm ra được một nhân vật làm mục tiêu.
Giang Viễn Long, giáo sư chuyên ngành Hóa của Đại học A, có phòng thí nghiệm
riêng, tuy là học giả nhưng sự nghiệp lại không đơn thuần như vậy, ngoài việc giảng dạy ở trường học còn sở hữu một công ty in lớn. Gần đây tình hình tài chính trong công ty khá căng thẳng, cảnh sát nghi ngờ công ty
này đã trở thành cổ đông thứ hai của một công ty bất động sản nào đó,
nhưng điều kỳ lạ là rất hiếm khi thấy vị học giả đó lo lắng bất an.
Không chỉ có thế, gia cảnh của Giang Viễn Long đúng là rất được, đơn giản vì
giáo sư Giang có một bà vợ quyền lực. Sau khi tổng hợp các dữ liệu đã
cho thấy rằng, Giang phu nhân Hoàng Kỳ San mới chính là người “buông rèm nhiếp chính”, bởi bà ta là em gái của phu nhân Thị trưởng. Tỷ muội tình thâm, mấy năm nay lợi dụng quyền lực trong tay anh rể, bản thân lại
khôn khéo tài năng, nên bà ta dễ dàng giúp chồng điều hành công ty. Cho
nên ở bên ngoài Giang Viễn Long là người điều hành pháp lý nhưng thật ra người quyết định vẫn là bà vợ, mà Hoàng phu nhân vì sự nghiệp chính trị của anh rể Thị trưởng, luôn cố gắng tránh tình trạng “cây to đón gió
lớn”, nên những lúc quan trọng vẫn đẩy chồng lên trước, tránh bị người
ta chỉ trích. Ví dụ như lần này, việc hạ giá công ty cổ phần bất động
sản chỉ có một số người biết, hơn nữa liệu thị trưởng phu nhân liệu có
được dây máu ăn phần hay không, việc này e rằng chỉ có người trong cuộc
mới biết rõ ngọn ngành.
Tôi nghe Tiểu Mạnh nói liên miên một hồi
về việc nhà họ Giang, thầm nghĩ gia đình giàu có lại còn có quan hệ họ
hàng với Thị trưởng như thế, làm sao có thể cấu kết với xã hội đen ở
nước ngoài làm tiền giả được, ăn no rửng mỡ quá rồi sao? Tiểu Mạnh cũng
nghĩ như vậy nhưng Giang Viễn Long hiện tại hội tụ đủ những yếu tố đáng
ngờ nhất nên xứng đáng bị xếp vào diện bị tình nghi. Hơn nữa gần đây
Hoàng Kỳ San đã có một quyết định kinh doanh khá liều lĩnh, dẫn đến việc không thu hồi lại được vốn. Mặt khác thời gian thu hồi vốn của công ty
bất động sản quá lâu, lại đốt tiền của ngành sản xuất, vì thế trước mắt
cần có một nguồn đầu tư lớn. Việc này rất có khả năng chính là động cơ
phạm tội của bọn họ.
Để tránh trường hợp không may, lão Đàm vẫn
quyết định tìm hiểu đến tận cùng, dù sao bây giờ nghi phạm nổi bật nhất
vẫn là tên Giang Viễn Long này. Nhưng gần đây Giang Viễn Long mới bị tai nạn, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được, sau khi xuất
viện về nhà kiên quyết đóng cửa không ra ngoài. Vợ ông ta vì chăm sóc
chồng mà chuyển cả văn phòng về nhà để dễ bề chỉ huy cấp dưới làm việc.
Việc rắc rối là ở chỗ này đây, người nhà này hầu hết đều là nghi phạm, nhưng không có chứng cứ đáng tin cậy nào nên dĩ nhiên không thể bắt giữ để
thẩm vấn. Điều phiền toái nhất khiến lão Đàm khó có thể động vào gia
đình này chính là cái “điểm tựa” ở sau lưng bọn họ. Cục trưởng dặn anh
ta không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ khó lòng giữ được
cái mũ quan trên đầu.
Không thể bước vào một cách đàng hoàng, vậy thì đành phải đến theo lối bí mật thôi.
Dĩ nhiên phải thông lối bí mật này bằng cách đặt máy nghe lén ở nhà họ
Giang, để theo dõi những cuộc điện thoại đến và đi của gia đì