
y lại hôn hai ông bà một cái
rồi khăn gói chạy như điên.
Tôi lái xe đến nhà Phi Ca, tôi có
chìa khóa nhà cô ấy, cô ấy cũng có chìa khóa nhà tôi. Vì thế việc thường xuyên xảy ra là, tôi mệt mỏi ở bên ngoài cả một ngày, về nhà, cũng đã
quen với việc nhìn thấy một cô gái cao lênh khênh nằm ngủ như chết trên
giường của tôi, sau đó tôi tự cởi đồ, cũng nặng nề ném mình lên giường,
hai đứa cùng nhau ngủ như chết. Nhưng Phi Ca chơi thể thao, ngay cả lúc
ngủ cũng bị bệnh nghề nghiệp, thường xuyên coi đầu tôi như quả bóng
chuyền mà đánh xuống dưới gầm giường. Vấn đề là đầu của tôi không co dãn được như quả bóng chuyền nên lúc tỉnh lại ngày hôm sau, trên đầu tôi
thường sưng to một cục. Đã thế Phi Ca còn quan tâm hỏi: “Ô kìa, gặp phải cướp à? Sưng một cục to kìa!”
Mẹ tôi ở Mỹ đã khá lâu, quan hệ
lộn xộn của người nước ngoài đã thấy nhiều rồi, có thời gian điện thoại
gọi về đây đều là Phi Ca nhận máy lúc đang ngủ. Có một lần, mẹ tôi mơ
một giấc mơ có nhân vật chính là tôi và Phi Ca, hai chúng tôi lăn lộn
trên chiếc giường đơn, không có vận động nào đơn giản hơn việc lăn qua
lăn lại trên giường. Nhưng mẹ tôi vẫn giật mình tỉnh dậy, bà cảm thấy
ông trời đang ám chỉ cho bà cái gì đó nên không thèm quan tâm đến múi
giờ, vào đúng mười giờ tối ở Bắc Kinh mẹ tôi gọi điện thoại đến. Kết quả không may là Phi Ca nhận điện thoại, mà lúc ấy tôi đang gác đùi lên
bụng cô ấy ngủ bất tỉnh nhân sự.
Nội dung cuộc nói chuyện là như thế này.
Mẹ tôi nói năng lộn xộn: “Lượng Lượng à, Phi Ca đang ở đâu?”
Phi Ca bị đánh thức, ngáp một cái thật lớn, mơ hồ đáp: “Cháu ở trên giường dì ạ.”
“Vậy Lượng Lượng đâu?”
“Cậu ấy cũng ở trên giường.”
“Hai đứa ở trên giường?”
“Vâng, lên giường từ sớm ạ.”
Mẹ tôi nhẹ buông tay, điện thoại bị cúp.
Ngày hôm sau Phi Ca kể lại chuyện mẹ tôi vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến,
tôi đánh hơi thấy câu hỏi của mẹ tôi có chỗ khó hiểu nên định gọi điện
lại cho bà. Kết quả là mẹ già đã gọi điện cho tôi trước.
Mẹ tôi
khóc sướt mướt trong điện thoại, bà nói bà xin lỗi người cha đã khuất
của tôi, nếu sớm biết tôi bị biến tính thì chi bằng lúc trước trốn khỏi
bàn mổ, bây giờ đỡ phải sinh ra một đứa con gái gây họa cho người khác.
Tôi nghe mà mù mờ, cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao, đúng là dở khóc
dở cười. Nhưng thấy mẹ già quan tâm, tôi kiên nhẫn giải thích, nói ngữ
văn của Phi Ca cực kỳ tốt, rất thích dùng câu tắt, thật ra ý đầy đủ mà
cô ấy muốn nói tối hôm qua là: Tối nay bọn con lên giường ngủ sớm, đơn
giản chỉ là ngủ, lúc ngủ không vận động như kiểu ngủ kia.
Tức
giận vì mẹ tôi suy nghĩ lung tung, tôi không nhịn được dọa bà: “Mẹ, bọn
con ngủ không hề vận động, thật đấy, không giống mẹ với dượng Alan, lớn
tuổi như vậy mà còn có ý thức bảo vệ sức khỏe, lúc ngủ cũng “vận động”.
Vậy “vận động” thế có tác dụng gì không? Mấy ngày một lần? Một ngày mấy
lần?”
Tôi đoán mặt mẹ chắc đang đỏ như quả cà chua. Cách nhau cả
Thái Bình Dương, sư tử Hà Đông rống lên một tiếng: “Phương Lượng Lượng!
Con ngứa người phải không?”
Tôi biết điều gác máy, lăn xuống sô pha cười gian trá hơn cả một con cáo với Phi Ca.
Sau đó suy nghĩ trong đầu mẹ tôi nhanh chóng bị tôi xóa tan, vì không lâu
sau đó tôi vui vẻ nói cho mẹ biết tôi và Phó Thần đang quen nhau. Lúc
này mẹ mới mừng rỡ ra mặt, ấp úng nói cho tôi biết (coi như phần thưởng) là bốn ngày một lần, bình thường là vào cuối tuần, còn những ngày lễ
khác không tính.
Là một đứa con gái hiếu thảo, tôi ân cần nói: “Mẹ, chú ý cái lưng nhé, cái lưng!” Tôi sắp xếp căn nhà của Phi Ca, trong lòng rất vui vẻ vì những ngày
tháng sau này sẽ không còn liên quan gì với Khang Tử Huyền. Tôi đã vứt
số điện thoại dùng khi nằm vùng nên anh ta cũng không có cách gì liên
lạc với tôi nữa. Kẻ có tiền thay đổi người tình rất nhanh, đợi thêm một
thời gian nữa, sự nhiệt tình của anh ta với tôi cũng không khác thủy
triều xuống là mấy. Có khi nhìn thấy nhau trên đường cũng không nhận ra
tôi, khi đó tôi lại có thể quay về nhà mà không gặp một chút phiền phức
nào nữa. Thêm vào đó, nhà tôi là một bãi rác nhỏ, sự khác biệt duy nhất
với một bãi rác chân chính ở chỗ, nhà tôi không lộ thiên.
Căn
phòng một trăm mét vuông của Phi Ca có thể sạch sẽ hơn, mẹ cô ấy thường
xuyên đến đây dọn dẹp trong lúc cô ấy đi thi đấu hay tập huấn. Ở đây mức độ thoải mái cao hơn chỗ tôi rất nhiều nên tôi vui đến quên cả trời
đất. Tôi thoải mái nằm trên chiếc ghế sô pha trắng tinh của Phi Ca như
một con mèo lười. Híp mắt tưởng tượng đến khuôn mặt u ám đến mức muốn
bóp chết tôi của Khang Tử Huyền sau khi nhìn thấy mảnh giấy, tôi sung
sướng vỗ đùi cười “ha ha”.
***
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ
thì nhận được điện thoại của lão Đàm. Vừa nghe thấy tiếng phổ thông cứng ngắc lạnh lùng của ông ta, tôi rùng mình một cái, mấy con sâu ngủ chạy
sạch. Lau qua loa nước miếng đang chảy dở ở bên mép, tôi ngồi dậy chăm
chú nghe ông ta nói chuyện.
Lão Đàm bàn giao công việc vẫn lời ít mà ý nhiều như trước, giữ chữ như vàng: “Lượng Lượng, ngày kia đúng tám giờ đến báo danh tại phòng giáo vụ ở trư