
ờng A trên đường Bắc Điện.
Nhiệm vụ cụ thể Tiểu Mạnh sẽ nói cho cô. Tôi phải họp rồi, cứ như vậy
đi!”
Từ đầu đến cuối, mắt tôi còn chưa chớp nổi ba lần mà ông ta
đã cúp điện thoại đến “cạch” một tiếng, khiến cho tôi có cảm giác ấm ức
không biết trút vào đâu.
Nhưng lão Đàm thường xuyên nói nửa câu
rồi để cho cả một đám lâu la thủ hạ tự lĩnh ngộ như vậy. Tiểu Mạnh, cấp
dưới của ông ta nói rằng đấy chính là phong cách lãnh đạo. Tiểu Mạnh
thường xuyên tiếp xúc với tầng lớp lãnh đạo cao nhất trong Cục, nghe nói Cục trưởng đại nhân còn ngắn gọn hơn, bình thường đa số là “Ừ!”, “Đi
xuống đi!”, “Thế nào rồi?”, “Biết rồi!”. Trong lòng mọi người đều tự hỏi rằng, rốt cuộc thì Cục trưởng đại nhân bị làm sao, sao mà có thể tích
chữ như vàng đến mức khiến cho người ta giận dữ đến vậy. Sau đấy Lý
Phóng đưa ra một giả thiết nghe có vẻ hết sức thuyết phục. Anh ta nói:
Có khi là vợ hai của Cục trưởng đại nhân quá đẹp, Cục trưởng đại nhân
rất phấn khích nên “vận động” hàng đêm, kêu rên đến mức cổ họng bị mất
tiếng luôn. Thắc mắc trong lòng đã được giải đáp, mọi người lúc này mới
“ồ” lên.
***
Trong lòng tôi mừng thầm, trường trung học
tốt nhất thành phố A, chưa từng đào tạo ra tội phạm giết người nào,
nhưng lại sản sinh ra một đống tinh anh đếm không xuể, là cái nôi của
những con mọt sách. Đấy là trường học cao cấp mà tôi có đập vỡ đầu cũng
không vào nổi.
Phó Thần và Duy Nhất đã tốt nghiệp trường trung
học ấy. Lúc đó tôi và Duy Nhất học cùng cấp, mợ tôi thường xuyên lấy bộ
đồng phục ở trường của Duy Nhất ra khoe trước mặt tôi. Bà ta nói: “Bộ
đồng phục trường trung học A khác xa với bộ đồng phục trường hạng ba của mày đấy, Lượng Lượng ạ. Bộ đồ này toát lên sự cao sang quý phái, đâu có như đám học sinh hạng ba chúng mày, ăn mặc như một đám lưu manh, người
lớn như tao nhìn không vừa mắt chút nào!”.
Mợ tôi nói bóng nói
gió “đám học sinh” kia chính là tôi và thật không may là, Phương Lượng
Lượng tôi lúc ấy lại đúng là thủ lĩnh trong trường hạng ba có đàn em
toàn là một lũ lưu manh, nên bà ta đã khiến cho cả đám chúng tôi tức
điên lên.
Nay thời thế đã đổi thay rồi, lão Đàm để tôi đến phòng
Giáo vụ trường trung học tiếng tăm lừng lẫy ấy báo danh. Tôi híp mắt vỗ
đùi, việc này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Kêu tôi trà trộn vào trong
ngôi trường ấy làm giáo viên đây mà.
Tôi sung sướng xoa xoa tay.
Năng lực của lão Đàm thật cao siêu, một đứa mù chữ tốt nghiệp trường
trung học hạng ba như Phương Lượng Lượng tôi đây, lại có thể không cần
thi tuyển mà được cất nhắc thẳng vào làm cô giáo Phương danh giá của
trường trung học A, danh chính ngôn thuận chèn ép học sinh xuất sắc của
ngôi trường năm đó đã khiến tôi căm thù đến tận xương tủy. Thú vị lắm
đây!
Lão Đàm không hổ là miếng cơm manh áo của tôi, có lợi lộc gì cũng không quên tôi. Lần tới tôi sẽ tâng bốc ông ta một chút.
Tôi bò xuống giường, mặt mày hớn hở gọi điện cho Tiểu Mạnh nghe sắp xếp,
trong lòng đã thầm toan tính xem lão Đàm thu xếp cho tôi vào dạy môn gì
trong trường. Toán, ngữ văn, tiếng Anh, hóa học, vậy lý, sinh vật, một
chữ tôi cũng không biết gì, có khi để tôi làm giáo viên thể dục cũng
nên, đây là nghề của tôi mà. Đợi cô giáo Phương tôi đây nhậm chức, tôi
sẽ để cho đám mọt sách kia mỗi ngày chạy năm nghìn mét, công tác ngược
đãi trẻ nhỏ không thể chậm trễ được.
Tôi đang nóng lòng muốn được trải nghiệm mà Tiểu Mạnh lại nói giọng trêu đùa: “Alô, Lượng Lượng đấy à? Ha ha…”
Tiếng “ha ha” của Tiểu Mạnh nghe là lạ, giống như là… có gì đó không ổn, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm.
“Mạnh Mạnh hả?” Tiểu Mạnh là một anh chàng to lớn mập mạp, bình thường tôi
đều gọi anh ta như vậy. “Lão Đàm kêu tôi gọi điện cho anh đấy, lần này
phái tôi đến trường trung học A làm gì thế?”
Tôi đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi vì thật ra tôi rất muốn biết rốt cuộc thì cấp trên sắp xếp
cho tôi vào làm giáo viên dạy môn gì, cụ thể là tiếp cận nhân vật mục
tiêu nào để còn biết đường mà… soạn giáo án chứ.
“Lượng Lượng
này, không đúng, phải gọi là bạn học Phương Lượng Lượng chứ! Mấy đứa bọn mình đang rất hâm mộ cậu với Đông Tử đấy. Hai người lần này được chơi
rồi nhé, lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn được quay lại thời trung học,
người mặc đồng phục lưng đeo cặp, nhìn thấy giáo viên là lớn tiếng: “Em
chào thầy!”. Đúng là khiến cho bọn tôi hâm mộ chết đi được ấy, ha ha…”
Tiểu Mạnh nói oang oang một mạch, chỗ cậu ta có vẻ ầm ĩ, hình như là có rất
nhiều người đang cười. Tiểu Mạnh là kẻ cười “ha ha” đầu tiên.
Tôi ngây ra như phỗng. Tôi không phải đứa ngốc, tôi nghe ra vấn đề rồi, thật sự là đã nghe ra vấn đề rồi.
Lão Đàm, cái lão già kia lại kêu một cô gái 24 tuổi đầu là tôi đây đi đóng
giả một học sinh trung học ngây thơ. Tôi tự hỏi không biết đầu óc hắn ta đã bị chó gặm mấy vạn lần rồi mới có thể nghĩ ra được cái ý tưởng khủng khiếp đến vậy. Tôi là một bà cô trưởng thành, hơn nữa cũng đã trải qua
rất nhiều thăng trầm, giờ lại phải mặc bộ đồng phục trung học ngớ ngẩn
bon chen với đám trai gái mọt sách cả ngày. Việc này quá vô lý, mà tôi
cũng không d