
uá, để anh thất vọng rồi, tạm thời tôi chưa chết được.”
“Nếu bị bệnh thì nên thu bộ vuốt của cô lại đi!”
“Được được, tôi sẽ lịch sự một chút. Vậy Khang tiên sinh, mời anh tháo bộ vuốt trên cửa nhà tôi xuống, để tôi đóng cửa lại, OK?”
“Phương Lượng Lượng, đây là cách cô đón khách sao?”
“Ngại quá, lại để anh phải thất vọng, từ bé tôi đã không được ai dạy dỗ rồi.”
“Xem ra tôi gặp được tri kỷ rồi, tôi cũng vậy.”
“…”
Tôi vỗ trán đau điếng, người đàn ông này thật sự khiến tôi bất lực. Bây giờ cơ thể tôi đang chao đảo, không có cách nào để đối phó với tên này, tôi tì trán lên cửa để chống đỡ cơ thể nhưng vẫn giữ chặt tay, không để cửa mở ra.
Với hành động nhỏ này, tôi thừa nhận mình đã bị đánh bại.
Dáng vẻ của tôi đã khốn khổ thế này rồi mà Khang Tử Huyền lại không hề có ý
định bỏ đi, nhất định là từ nhỏ anh ta đã không có chút lòng thương hại
nào.
“Sao anh lại biết tôi sống ở đây?” Tôi đột nhiên cảnh giác hỏi anh ta.
“Tôi hỏi Ngải Đông.”
Tôi biết ngay là cái thằng nhóc kia lại bán đứng tôi mà, mồm mép không đáng tin chút nào, đúng là không thích hợp làm gián điệp.
“Rốt cuộc là anh tới đây làm gì, tôi với anh không thân quen mà?”
“Đến để xem làm sao mà trong một đêm cô lại mắc bệnh máu trắng.” Giọng nói
cứng rắn của anh ta có chút trêu ngươi: “Kết quả là phát hiện ra cô còn
thảm hại hơn tôi tưởng, lại còn nhiễm bệnh lây qua đường tình dục nữa
chứ.”
Tôi thật sự đã đánh giá cao đạo đức của tên này, không
phải anh ta đến thăm bệnh, rõ ràng là đến để hại người. Tôi ngẩng đầu
lên, thở phì phì lườm anh ta, miệng anh ta lại nhếch lên cười, rõ ràng
là đang trêu tôi. Tôi cũng hết cách, chỉ có thể mềm mỏng nói: “Phải, làm gái bar là số khổ rồi. Tôi nói này Khang tiên sinh, nỗi khổ nhân gian
anh cũng tận mắt thấy rồi, vậy anh giơ cao đánh khẽ, để tôi đóng cửa
quay vào nằm nghỉ, coi như tôi cầu xin anh đấy!”
“Vì sao cô phải rời khỏi Mỵ Sắc?” Anh ta tựa lên cửa hỏi một câu không liên quan.
Tôi giận thật rồi, anh hỏi xong chưa vậy? Tôi mở cửa bước từng bước ra
ngoài, ngẩng đầu đứng trước mặt anh ta: “Họ Khang kia, anh muốn bao tôi
làm bà hai phải không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi sáng quắc.
Tôi túm lấy anh ta, anh ta lại đứng yên không dịch chuyển. Tôi mất kiên
nhẫn chỉ ra cửa thang máy: “Anh vào thang máy, đi xuống, ra cổng rẽ phải đi hai mươi phút sẽ đến một công viên, ở đó có một đám oanh oanh yến
yến có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh. Đi cẩn thận, không tiễn!”
Tôi nổi giận đùng đùng đi vào, không ngờ vừa bước vào cửa, tên ôn thần này
cũng theo sát phía sau. Lúc tôi sững sờ xoay người lại, anh ta đã đóng
cửa “rầm” một cái, thản nhiên xâm nhập vào không gian riêng của tôi.
Má ơi, năm nay con gặp phải vận xui gì vậy, đụng trúng thú dữ rồi.
Tôi rùng mình, sợ hãi lui về phía sau thủ thế phòng ngự: “Anh… anh làm gì vậy?”
Chân tôi bước loạn xạ, kết quả là vấp phải đôi giầy thể thao dưới đất khiến tôi mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau.
“Á!” Tôi hét thảm một tiếng.
Trong tiếng hô “cẩn thận” của Khang Tử Huyền, đầu tôi nặng nề tiếp đất. Tôi
đau đến mức chỉ có thể nằm đấy hít không khí mà không thở ra được.
Chưa đầy vài giây, thế giới của tôi chỉ còn lại màu đen, trăng sao, đau đớn, cùng với cảm giác thất bại về một năm đầy xui xẻo.
Khang Tử Huyền bước một bước dài, ngồi xuống nhíu chặt mày nói: “Sao rồi? Ngoài đầu ra, còn có chỗ nào bị thương không?”
Tôi đau đến mức ngay cả sức lực để hậm hực cũng không có. Đợi đến lúc tìm lại được ba hồn bảy vía, tôi nức nở: “Đầu, đầu tôi…”
Tôi đau đến mức nước mắt rơi lã chã, cả người co quắp một lúc lâu không
nhúc nhích. Khi mở mắt ra nhìn thấy “thủ phạm” đang giả bộ ân cần bên
cạnh, tôi tức giận chụp lấy tay anh ta kêu lên: “Anh cút ra ngoài cho
tôi, tất cả là do anh làm hại. Đi ra ngoài, anh đừng ở đây giả mèo khóc
chuột nữa. Ôi, tôi muốn chết quá!”
Ngay sau đó, tôi bị ôm ngang
người rồi cả người bị giữ chặt trong lòng anh ta, lơ lửng giữa không
trung. Tôi thét lên một tiếng kinh hãi, sợ đến nỗi nói lắp bắp: “Anh…
anh làm gì thế hả? Này, này, tôi chỉ bán nghệ, không bán thân. Thả tôi
xuống, nếu không tôi sẽ kêu lên là anh cưỡng bức tôi đấy!”
Khang Tử Huyền nhíu chặt mày: “Cưỡng bức cô? Cô quá tự tin rồi đấy!”
“Anh… anh đúng là…”
“Cô lúc nào cũng chó cắn Lã Động Tân[8'> thế này sao?”
[8'> Câu này đầy đủ là: “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”. Lã Động Tân là một trong bát tiên của Đạo gia. Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị
Lang Thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động
Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được
Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng nửa
chừng lại nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang Thần nên lưỡng lự thả bức họa
đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra, quay sang cắn Lã Động Tân rồi chạy
mất. Lã Động Tân vừa bị cắn vừa làm lỡ việ