
c trừ yêu, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử
đưa tin, mời Nhị Lang Thần xuống mới thu phục được nó. Người đời sau
dùng tích “Chó cắn Lã Động Tân” để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải
những chuyện không như ý, làm ơn mắc oán.
“Lã Động Tân không tùy tiện vào phòng con gái.”
Tôi nhất định không buông tha, anh ta chỉ cười cười: “Cái này có lẽ chỉ có
một mình “người tốt” ấy biết thôi… Nhưng mà có phòng của cô gái nào lại
bừa bãi như vậy không?”
“Tôi thích thế!” Tôi quên mất cái gáy
đang đau, tức giận giương nanh múa vuốt đánh bình bịch vào người anh ta
giống như một con vịt sắp chết đuối.
***
Anh ta ôm tôi
sải bước vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt tôi đang khoa tay múa chân
loạn xạ lên giường. Tôi thấy vậy liền nhanh trí lăn sang đầu giường bên
kia, cầm lấy điện thoại trên cái tủ đầu giường quát lên: “Ê, họ Khang
kia, anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nếu anh không đi ra tôi sẽ báo
cảnh sát.”
Trong lòng tôi kêu khổ, Phương Lượng Lượng tôi vốn là cảnh sát, tự nhiên gọi đến 110 xin đồng nghiệp giúp đỡ, việc này sống
chết cũng không được để cho ai biết.
Chiêu này hình như cũng vô
dụng, Khang Tử Huyền liếc nhìn phòng của tôi một vòng rồi nhẹ nhàng nói: “Được thôi, tôi cũng muốn biết thêm về hiệu quả làm việc của cảnh sát.”
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, kẻ xấu xa thường vô địch, tên Khang Tử Huyền
này rõ là vô địch rồi, không biết anh ta đã tu luyện bao nhiêu năm.
Phương Lượng Lượng tôi đành chấp nhận chịu thua.
Lúc giơ điện
thoại lên, ánh mắt tôi vô tình “lạc” xuống cái tủ phía đầu giường bên
cạnh anh ta, ở đó đang đặt tấm ảnh tôi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát.
Trong ảnh, tôi mặc đồng phục rất… đẹp trai, đầu đội mũ, tư thế hiên
ngang, tay cầm hoa đứng giữa mẹ và dượng Alan, ba người chúng tôi đều
tươi cười rạng rỡ. Lúc này, Khang Tử Huyền đang nhìn qua gian phòng
nhưng chỉ cần quay đầu lại, anh ta nhất định nhìn ra thân phận của tôi.
Nếu thế thì Phương Lượng Lượng tôi sau này đừng nghĩ đến việc ra ngoài
muốn làm gì thì làm nữa.
Cái khó ló cái khôn, thấy anh ta sắp quay đầu lại, tôi đứng lên hét lớn: “Ê!”
Đôi mắt của anh ta chuyển hướng sang tôi, tôi vừa run run cởi áo khoác vừa
hất cằm: “Anh quay người sang chỗ khác đi, tôi muốn thay quần áo ngủ.”
Ánh mắt tối đen, anh ta nói: “Tôi ra ngoài.”
Đợi Khang Tử Huyền ra khỏi phòng, tôi lao đến đầu giường bên kia nhét bức
ảnh xuống dưới gối. Trong lòng như trút được một viên đá lớn, tôi nằm
xuống thở phào nhẹ nhõm.
Đã nói dối là buồn ngủ nên tôi đành
phải ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi kêu lên với kẻ ở bên ngoài: “Này,
tạm biệt, không tiễn nhé! Nhớ đóng cửa giúp tôi đấy!”
Trải qua
một trận ồn ào như vừa rồi, cơ thể tôi vẫn mệt mỏi nhưng tinh thần đã
tốt hơn rất nhiều. Sốt cao làm đầu óc tôi mơ hồ, cả người như chu du cõi mộng, nhưng trong nhà có một động vật giống đực bụng dạ khó lường nên
tôi không dám ngủ mà dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như
không có tiếng động nào, bên ngoài im lặng giống như không có ai vậy.
Vừa rồi là mơ sao? Tôi sờ vào chỗ sưng đằng sau gáy thấy nhưng nhức đau
đau. Chắc chắn không phải là mơ rồi, tôi hoài nghi ngồi dậy đi ra phía
cửa nhìn xung quanh. Trong phòng khách không có người. Anh ta biến đâu
mất rồi? Tôi nhớ là trong phòng khách nhà tôi không đào bẫy mà. Ngoài
ban công cũng không có người. Có phải đã đi thật rồi không nhỉ?
Tôi rón rén mở lớn cửa đi ra ngoài thăm dò. Ngoài hành lang cũng không có ai, tôi mơ màng đóng cửa quay người lại.
“Uống!”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng cách
tôi có vài bước, tôi sợ hãi ôm lấy ngực, miệng há thành hình chữ O.
Tôi cực kỳ giận dữ: “Anh là mèo à? Đi không phát ra tiếng động là sao?”
Anh ta liếc tôi một cái rồi quay đầu chăm chú nhìn bức ảnh chụp ba tôi ở trên tường thản nhiên nói: “Vậy cô là con gián hả?”
“Con gián? Anh mới là con gián thì có!” Tôi cảm thấy anh ta đang chế giễu tôi.
Anh ta đảo ánh mắt bất lực quét một lượt khắp căn phòng khách lộn xộn giống như vừa bị kẻ trộm ghé thăm của tôi: “Cô không biết là chỉ có gián mới
có thể sống ở cái nơi…” Anh ta dừng một chút, giống như đang tìm một từ
thích hợp để so sánh: “… cái nơi mà đến cả chuột cũng không sống được
à?”
Tôi choáng váng!
“Anh, anh… đúng là làm tôi tức chết mất!” Bàn tay chỉ vào anh ta không ngừng run rẩy trong khi anh ta thản
nhiên nhìn tôi. Tức giận đến choáng váng đầu óc, tôi quay người, bỗng
“bộp”, trán tôi đập vào tường một cái thật mạnh.
Không đủ đau, “bộp” một cái nữa, lại đập tiếp vào tường.
Không đánh lại được anh ta, vậy lão nương tôi đây tự kết liễu mình đã được chưa?
Mắt không thấy thì tim không đau nên tôi quyết định đập đầu cho ngất đi.
Bỗng dưng cảm giác khác thường từ trán truyền đến, không phải bức tường
cứng ngắt lạnh lẽo mà là lòng bàn tay ấm áp của Khang Tử Huyền. Chắc anh ta lo bức tường bị thương.
Tôi giật mình, vừa định quát ầm lên
thì cái tên xui xẻo đó đã đưa tay sờ trán tôi, sau đó nhíu mày nói:
“Nóng tới mức này cơ à? Đến bệnh việ