Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

g đầu lên: “Mama, vậy tiền…”

Nhắc tới tiền, bộ mặt Mama Tang đột nhiên dữ tợn: “Vẫn còn tiền sao?”

Nhận ra tôi là người “sắp chết”, ngay sau đó Mama Tang dịu đi, vẫy tay với

tôi rồi mệt mỏi nói: “Tính toán tiền lương của cô rồi cút đi ngay cho

tôi, đừng để lão nương gặp lại cô nữa!”

Tôi loạng choạng đứng

dậy, khóc càng to. Lúc này Lilisa thướt tha đứng lên, cười nói với Mama

Tang: “Mama, bớt giận đi, để con tống cái đứa xui xẻo này đi cho, không

nó lại thành cái gai trong mắt mama.”

Mama Tang gật đầu, lườm

tôi một cái rồi quay đầu gắt gỏng với mọi người: “Xem kịch xong chưa?

Còn không làm việc cho lão nương đi!”

Mọi người tản ra, còn tôi “cô đơn” ra khỏi Mỵ Sắc. Trong giây lát, khóe miệng tôi nở một nụ cười gian xảo.

Lilisa đi cùng tôi khoảng ba bốn trăm mét để đón taxi. Sao trên trời nhấp nháy cười, Lilisa nháy mắt tinh nghịch không hề giống một cô nàng quán bar

lưu lạc phong trần nhiều năm. Tôi và Lilisa thuộc kiểu người mới gặp mà

như quen đã lâu. Dù thời gian tiếp xúc cũng chưa nhiều nhưng từ đôi mắt

thông minh lanh lợi và cái nháy mắt tinh nghịch của Lilisa, tôi cảm nhận được trong tâm hồn cô ấy vẫn giữ lại một chốn bình yên cho chính mình.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chấp nhận cuộc sống nhưng vẫn giữ lại những điều nhỏ nhoi thật sự cho riêng mình, đây là suy nghĩ của tôi về

Lilisa.

Theo tôi thấy, một cô nàng quán bar thông minh đôi khi lộ ra một dáng vẻ trẻ con còn thuyết phục hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.

Lilisa nhìn thấu tôi.

Cô ấy quay người cười “ha ha” một lúc rồi ấn ấn lên cái trán nóng hầm hập

của tôi trêu tức: “Cậu khùng à? Cơn sốt bị cậu biến thành bệnh máu trắng rồi, còn cái gì mà nha hoàn mài mực bên cạnh Diêm Vương gia nữa chứ,

dối trá quá, ha ha ha. Cô nàng như cậu đúng là tuyệt vời, không thể

không phục cậu được!”

Vở diễn khóc lóc vừa rồi gần như tiêu tốn

tất cả sức lực, tôi dựa cả người lên cô ấy cười: “Không nói dối thì lão

yêu bà kia đâu chịu thả mình đi. Mình thì dễ chịu lắm chắc, một ngày nay chưa ăn cơm, lại khóc đến thắt cả ruột gan.”

Lilisa cười gian xảo: “Ôi, chưa ăn cơm mà cậu còn hay như vậy, ăn cơm rồi có khi còn có thể đóng phim Quỳnh Dao[6'> cũng nên!”

[6'> Tên thật là Trần Cát, là nữ tác giả Đài Loan chuyên sáng tác tiểu

thuyết lãng mạn dành cho đối tượng độc giả nữ. Ngoài ra, bà còn là một

nhà sản xuất phim với những bộ phim truyền hình dựa theo chính nội dung

các cuốn tiểu thuyết của mình.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt: “Đúng rồi, mình có tài có sắc, là một viên minh châu đi lạc trong cuộc đời

này. Nói thật với cậu nhé, Quỳnh Dao lấy mình là nguyên mẫu để viết Hoàn Châu cách cách[7'> đấy.”

[7'> Bộ phim truyền hình do Quỳnh Dao

sản xuất. Nhân vật nữ chính Hoàn Châu cách cách Tiểu Yến Tử là một cô

công chúa đến từ dân gian, rất hồn nhiên, trong sáng, tính cách lại hoạt bát, lanh lợi.

Lilisa cười rung cả người, tôi cũng vui vẻ cười

theo. Một lúc lâu sau, Lilisa buồn bã nói: “Nhiều năm rồi, cậu là người

đầu tiên thoát thân khỏi cái nơi quỷ quái này nhanh như vậy đấy. Thoát

khỏi khó khăn rồi, nghe bà chị này đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Giống

như chị đây này, muốn xóa cũng không xóa sạch được bùn tanh trên người.”

Tôi cảm thấy một nỗi xót xa không thể che giấu trong câu nói ấy. Tôi nắm

chặt tay Lilisa, quyết định: “Lại đây cô gái xinh đẹp, chúng ta làm quen lại lần nữa đi!”

Lilisa ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh.

“Phương Lượng Lượng.”

“Nghê Sa.”

Tôi ôm lấy Lilisa, chân thành nói: “Chúng ta làm bạn nhé!”

“Nghĩ đến từ lâu rồi.” Cô ấy cười “hì hì” đáp: “Chị đây cô đơn lắm đấy!”

***

Trước khi về nhà, tôi dùng chút sức lực cuối cùng đi đến hiệu thuốc mua mấy

viên thuốc hạ sốt và bát cháo hành ở quán ven đường, sợ chết đói nên mua thêm mấy gói bánh quy. Đi qua tấm gương bên ngoài cửa hàng, tôi thoáng

dừng lại, chỉ thấy trong gương đôi mắt tiều tụy, không có sức sống, mí

mắt thì sưng đỏ do vừa khóc lóc một trận. Bên cạnh có một đôi tình nhân

tay trong tay mỉm cười lướt qua, tôi liếc nhìn rồi bất giác sờ lên mặt.

Nghĩ tới Duy Nhất giờ phút này có khi đang dựa trên vai Phó Thần làm

nũng, tôi cô đơn liếc nhìn kẻ đáng thương trong gương, khó chịu bỏ đi.

Thở hồng hộc đi về nhà, tôi nằm trên sô pha như hấp hối một lúc rồi ngồi

dậy ăn cháo, ăn được một nửa thì không nuốt nổi nữa. Không muốn miễn

cưỡng bản thân, tôi uống hai viên thuốc hạ sốt rồi gửi tin nhắn cho Đông Tử báo là tôi thoát rồi, kêu cậu ta khôn khéo lên một chút, cố gắng

thêm vài ngày rồi hai chị em chúng tôi có thể hoàn toàn “bye bye” cái

nơi quỷ quái kia.

Gửi xong tin nhắn, tôi xóa số của Khang Tử

Huyền đi, sau đó tắt máy, rút sim ra ném đi mà không quan tâm là ném vào góc nào. Tâm trạng bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, tôi loạng choạng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Có vẻ như ra ngoài bị nhiễm lạnh nên bệnh

tình của tôi càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân tôi đau nhức mỏi mệt, cả

người lảo đảo, ngoài da thì nóng hầm hập nhưng bên trong vẫn thấy lạnh

thấu xương, cảm giác thống khổ vô cùng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều

cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cũng may sau đấy t


Insane