Insane
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

cũng không dễ nhìn chút nào.

Tôi vừa thấy bà ta là

nước mắt như mưa: “Mama, con không xin nghỉ nữa, con đi làm đây. Nhưng

con muốn nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh tâm trạng, con sợ con gặp

khách rồi cười không nổi… Ôi ôi, mama à, hôm nay đến bệnh viện, con…

con… bị bệnh máu trắng cấp tính. Con sắp chết rồi, ôi… ôi…”

Biết mama Tang tiếc bộ quần áo Chanel đắt giá đang mặc trên người nên tôi

lao đến ôm lấy bà ta, lau nước mắt nước mũi vào tay áo rồi gào khóc thảm thiết: “Mama, làm sao bây giờ? Con bị bệnh máu trắng rồi, bác sĩ nói

con chỉ còn sống được nhiều nhất là ba tháng nữa thôi… Ôi ôi, mama à,

con phải làm sao đây? Con không muốn chết, bác sĩ nói rồi tóc con sẽ bạc trắng, máu chảy ròng ròng nhưng người đàn ông con yêu vẫn chưa xuất

hiện, con biết nói chuyện yêu đương sinh ly tử biệt với ai đây mama ơi?”

“Này, cô điên rồi hả? Mau tránh ra!”

Mama Tang đau khổ muốn túm lấy tôi lúc này đang quấn lên người bà ta ra, tôi lại càng ôm chặt lấy. Cả ngày nay ốm đau chưa kịp ăn gì tử tế, lúc ra

khỏi nhà tôi chỉ kịp bỏ bụng mấy miếng bánh đã hết hạn, bây giờ mấy

miếng bánh đó là nguồn năng lượng giúp tôi đóng vai nhân vật nữ chính

trong phim Hàn Quốc.

Vì tôi ăn ít bánh mỳ quá nên cuối cùng cũng bị mama Tang kéo ra khỏi người. Mặt lấm lem nước mắt, tôi thút thít nói trong đau khổ: “Mama, ngày mai con nằm viện rồi. Bác sĩ nói con phải

nhanh chóng nhập viện thì còn có thể sống thêm được hai tháng. Mama à,

con không muốn chết đâu… Mama cho con mượn chút tiền được không? Mama à, mama cứu con đi, kiếp sau con nhất định sẽ hiếu kính với mama! Không,

không chỉ kiếp sau mà đến kiếp sau, kiếp sau nữa con cũng làm trâu làm

ngựa cho mama…”

Tôi đau khổ hét to một tiếng: “Mama à, cứu con với!”

Mấy cô nàng trong phòng thay đồ xúm lại, có người thông cảm, có người nghi

ngờ. Lilisa bắt chéo chân cắn hạt dưa nhìn tôi thích thú.

Khuôn

mặt già nua trang điểm dày cộp của mama Tang bị tôi làm cho tức đến nỗi

muốn rơi hết phấn ra, bà ta giật lại cái áo bị tôi “giày xéo” đến nỗi

rơi cả cái móng tay giả màu hồng ra. Mama Tang phun nước miếng phì phì

vào mặt tôi: “Còn muốn mượn tiền à? Không có cửa đâu. Cô nghĩ Mỵ Sắc nhà tôi là nơi làm từ thiện à? Hỏi qua một lượt mấy đứa con gái ở đây xem,

có đứa nào không phải cửa nát nhà tan khổ đau một bụng không? Cứ ra vẻ

trước mặt lão nương đi, cô vẫn còn non nớt lắm. Cô nghĩ lão nương không

hiểu gì cả đúng không? Cô không ra ngoài mà hỏi thăm xem Đoạn Phụng tôi

đây là loại người nào sao?”

Tôi tiếp tục khóc lóc kể lể: “Mama,

con không lừa mama đâu. Con thật sự bị bệnh nan y mà, lần này xem như

con chấp nhận số phận rồi. Ngày xưa thầy bói nói con kiếp trước là nha

hoàn mài mực bên cạnh Diêm Vương, kiếp này chắc chắn là sao chổi siêu

cấp, không chỉ khắc chết cha mẹ, còn khắc chết cả những người bên cạnh,

cuối cùng có khi khắc chết chính mình. Lúc trước con không tin, cho dù

thành cô nhi con vẫn không tin, nhưng từ khi con nuôi chó chó chết, nuôi mèo mèo chết, nuôi rùa rùa chết, cuối cùng khi con chăm cậu em họ của

chú ba dì ba, nó cũng chết, con mới bắt đầu chấp nhận số phận. Bây giờ

lại như thế này, con thật sự chấp nhận số phận rồi, ôi ôi ôi…”

Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống đất gào khóc ầm ĩ. Sau khi khóc xong, bản thân

tôi cũng cảm nhận sâu sắc được rằng làm một người phụ nữ đanh đá đúng

với tên gọi không đơn giản chút nào, làm một người phụ nữ đanh đá kêu

gào ầm ĩ lại càng không dễ dàng. Tôi bị sự chuyên nghiệp của mình làm

cho xúc động.

Mấy cô nàng đứng xung quanh mồm năm miệng mười chỉ trỏ, mama Tang giận đến méo mặt. Tiếng khóc thê lương và những giọt

nước mắt của tôi trong sự phẫn nộ của đám con gái càng trở nên đau

thương, đúng là đã đạt tới trình độ “cỏ cây đau khổ, mây gió biến sắc.”

Người làm ăn ghét nhất người khác đến nhà nói chuyện xui xẻo, mà miệng tôi

lại không ngớt sống sống chết chết, đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ

nhất. Dù có chết mama Tang cũng không tin là tôi sắp lìa đời, nhưng tâm

lý “thà tin nhầm còn hơn bỏ sót” luôn ngầm tồn tại, tôi đoán bà ta cũng

sợ việc tôi là sao chổi siêu cấp thật, nên trong lòng đã chán ghét tôi

lắm rồi.

Quả nhiên bà ta phất phất tay rồi quát: “Cút, cút đi! Cút được xa bao nhiêu thì cút đi cho lão nương, đừng quay về nữa!”

Tôi sụt sịt nước mũi, rụt rè nói: “Mama đừng đuổi con đi, để con kiếm mấy

đồng cuối đời mua quan tài đã. Bây giờ cái gì cũng đắt, chết cũng không

xong…”

Mama Tang tức giận ôm ngực như thể có thể ngất bất cứ lúc nào. Có người đưa cho bà ta một cái quạt giấy khuyên: “Mỵ Sắc chúng ta

rõ thật là… Sao lại cho một người lộn xộn như thế này vào đây chứ? Mama

đừng tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy, đuổi cô ta đi cho khuất mắt là được!”

“Coi như lão nương xui xẻo!” Mama Tang

yếu ớt gật đầu. Trong lúc tôi đang thút thít khóc, bà ta vẫy tay hét

lên: “Mau lên, hai người đến đây, đuổi cái đứa sao chổi này ra khỏi Mỵ

Sắc cho tôi. Lão nương tức chết mất thôi!”

Mấy cô nàng có mặt ở đấy đều tỏ ra thờ ơ, ai cũng sợ dính phải vận “sao chổi” của tôi.

Tôi đáng thương ngẩn