Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ôi vẫn ngủ được, đến khi tỉnh giấc từ từ mở mắt ra, tôi cảm thấy linh hồn mình vẫn còn nhưng cơ thể thì không chịu nghe lời, nặng nề đến mức di chuyển một chút cũng mất rất nhiều sức.

Tôi bò xuống giường. Gần một ngày một đêm chưa có gì bỏ bụng, tôi không còn chút sức lực, lần theo tường đi vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt xong, tinh thần vẫn mờ mịt như trước, tôi lại lần tường

quay về, định ăn chút bánh quy để bổ sung thể lực nhưng buồn cười là,

bình thường tôi chẳng tốn công sức để mở gói bánh ra, vậy mà giờ sống

chết cũng không xé ra được. Tôi càng xé càng mạnh tay, cuối cùng ném túi bánh vào tường.

Ngồi trên sô pha bới bới tóc hờn dỗi một lúc,

liếc mắt nhìn đồ duy nhất có thể ăn ở trong phòng, tôi quệt mũi đầu

hàng, đành đứng dậy lục tung mọi thứ lên tìm kéo để cắt túi bánh. Chỉ

vận động một lúc mà tôi đã thấy như sắp mất mạng đến nơi, ngay cả sức

lực để mắng mỏ cũng không còn.

Sau khi uống một cốc nước lạnh,

ăn mấy cái bánh quy mặn, rồi uống thuốc hạ sốt, tôi không còn ngồi vững

được nữa, lại lần tường về giường nằm ngủ.

Chắc là do ngủ nhiều

nên tôi lăn qua lộn lại mãi mà không chợp mắt được, đành nhìn ngó xung

quanh. Bên này có tường, bên kia có tường, bên trái có tường, bên phải

cũng có tường, trên tường chỉ có một con gián, không có người thân đi

lại, không ai yêu thương sờ trán và cho tôi một nụ cười an ủi, để tôi

biết tôi không chỉ có một mình.

Đúng là bây giờ, chính xác chỉ

có tôi cô đơn một mình, người đàn ông Phó Thần đã bị tôi đuổi đi rồi.

Tôi trách anh không hiểu công việc của tôi, chê anh lề mề, giận anh

không cho tôi tự do nên dõng dạc nói: “Anh không thể hiểu em, vậy chúng

ta chia tay thôi, sớm chia tay sẽ sớm có cuộc sống mới.”

Nhớ lại nửa năm trước chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau, nguyên nhân đơn giản là vì anh ta ghen bậy ghen bạ, thiếu chút nữa thì hiểu nhầm công việc của

tôi. Tôi chiến tranh lạnh với anh ta, anh ta cũng chiến tranh lạnh với

tôi, cuối cùng đi đến bước đường không thể cứu vãn được nữa.

Nếu bây giờ có một viên thuốc hối hận đặt trước mặt nhất định tôi sẽ uống

mà không hề do dự, để khoảng thời gian trước kia trở lại bên tôi. Trong

giây phút cô đơn gặm nhấm tâm hồn, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình tùy

tiện, trẻ con, nghĩ một đằng nói một nẻo và hơn hết là mong được quay về ngày xưa như thế nào.

Nhưng không quay lại được nữa rồi, bởi đôi vai của anh đã dành cho người khác.

Tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể rơi xuống được.

Khóc mất rất nhiều sức nên tôi phải tiết kiệm sức lực mà “xài” dần.

Sau đó tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi

bị tiếng chuông cửa ầm ĩ đánh thức. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi trùm

kín chăn than thở: “Mẹ kiếp, chuông cửa nhà ai thế? Ầm ĩ chết đi được!”

Tiếng chuông cửa ngừng một chút rồi lại bắt đầu vang lên, cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn. Đây không phải chuông cửa nhà tôi sao?

Ai định tới sưởi ấm cho tôi trong ngày tuyết rơi thế này? Là mẹ bay về

mang cho tôi một sự ngạc nhiên? Hay là Phi Ca thi đấu xong nên bay về

nước?

Tôi cuộn cả chăn bò xuống giường, trong lòng có chút háo

hức. Trừ một số khuôn mặt ra, những người xuất hiện lúc này tôi sẽ mang

ơn suốt cả suốt đời.

Tôi vui mừng mở cửa ra ngẩng đầu lên nhìn,

chỉ cảm thấy như có một xô nước lạnh tạt xuống đầu. Tôi âm thầm chửi rủa trong lòng, người đàn ông đứng trước mặt tôi là kẻ đứng đầu trong danh

sách đen, tôi hận anh ta đến mức nghiến răng kèn kẹt.

Đứng ngoài cửa chính là Khang Tử Huyền.

Anh ta vẫn mặc vest đen, sơ mi trắng cà vạt xanh cẩn thận, gần như minh họa hoàn hảo cho khí chất hơn người, vênh váo tự đắc của nhóm người xuất

chúng hơn nhân loại.

Đánh chết tôi cũng không nghĩ người này sẽ

xuất hiện trước cửa nhà mình, nên khi nhìn thấy anh ta, tôi còn ngây ra

một lúc mới thốt lên: “Là anh à? Mẹ kiếp, sao anh lại giống hồn ma không siêu thoát được thế?”

Nói xong tôi định đóng cửa lại nhưng một bàn tay to đột nhiên ngáng cửa. Khang Tử Huyền trầm giọng: “Tôi nghe nói cô bị bệnh.”

Tôi bừng tỉnh, thì ra anh ta đến đây thăm bệnh, đúng là mèo khóc chuột.

Tôi cũng không tình nguyện làm chuột.

Tôi gật đầu: “Phải, bị bệnh, bệnh lây qua đường tình dục. Anh có thể đi được rồi đấy!”

Nói xong tôi ra sức đóng cửa nhưng vẫn không thể đóng lại được. Khang Tử Huyền bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi cực kỳ tức giận, vốn dĩ bây giờ là lúc ra oai dọa người nhưng lại bị

anh ta biến thành một kẻ ngớ ngẩn. Tôi muốn quay về giường nằm, anh ta

tới cửa cười nhạo tôi vẫn chưa tính, đã thế lại còn chắn cửa nhà tôi. Có kẻ nào lại đi đối xử với người yếu đuối như vậy không?

Sắc mặt

tôi và Khang Tử Huyền đều rất khó coi, tay anh ta vẫn đặt trên cánh cửa

không chịu bỏ ra. Sức lực của chúng tôi cách xa nhau, tôi không đóng

được cửa nên rất bực mình. Tôi hung dữ nói: “Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay

ra! Tôi không chào đón anh, mẹ kiếp, anh biết điều thì biến nhanh đi!”

Tôi chửi ầm lên rồi nhưng anh ta vẫn không buông tay. Chúng tôi kẻ trong kẻ ngoài cứ giằng co như vậy. Bỗng anh ta nói: “Sắc mặt cô nhìn rất tệ!”

“Ngại q


XtGem Forum catalog