Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

cười

hơn nửa ngày không đứng thẳng lên được.

[9'> Phù dâu nhỏ đi trước cô dâu chú rể trong hôn lễ để rải cánh hoa, thường là những bé gái 4 – 5 tuổi.

Bức ảnh chụp chung ba người chúng tôi, ngoài cô dâu chú rể còn có cả “bà

đồng” là tôi. Tôi khó chịu, sao nhìn thế nào cũng không thấy tôi giống

một cô gái làng chơi, đến tôi còn không tin nổi, đừng nói là Khang Tử

Huyền.

Tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được mẹ mình đã đi bước nữa, bất đắc dĩ nói: “Phải. Bên cạnh là dượng của tôi.”

“Người nước nào?”

“Mỹ.”

Anh ta nhìn kỹ lại, đột nhiên quay đầu hỏi: “Sao lại đặt ảnh cưới của họ xuống dưới cùng như vậy?”

Tôi mắng một tiếng, mẹ nó chứ, anh ta quan sát rất tỉ mỉ, cái này đúng là có nguyên nhân.

Tôi nhăn nhó nói: “Còn không phải là lo cho ba tôi sao? Mẹ tôi tái giá, anh nghĩ ông có thể chịu được không? Vì thế tôi để hai tấm ảnh đó ở hai chỗ xa nhất, để tránh cho ba tôi ở dưới đó ngủ không yên giấc.” Tôi chống

cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà nói không chừng ba tôi cũng đã

sớm tái hôn dưới đấy rồi, với bề ngoài đẹp trai của ông ấy, có khi có

đến mấy bà vợ lẽ cũng nên.”

Khang Tử Huyền nghe vậy nở nụ cười.

Anh ta cười rất đẹp, trong nụ cười có chút dịu dàng, trái tim tôi không

thể không đập nhanh thêm mấy nhịp. Sao tim tôi lại đập nhanh thế chứ!

Suýt chút nữa thì lao vào mê hồn trận của anh ta. Âm thầm nhắc nhở trái

tim dễ bị sắc đẹp dụ dỗ của mình, tôi quay đi bắt mình bĩnh tĩnh lại,

phải đuổi anh ta đi thật nhanh mới được.

Tôi bắt đầu động não.

Anh ta tiếp tục xem ảnh, tôi nhìn qua một lượt. Đột nhiên có linh cảm tuyệt vời, tôi mừng suýt khóc. Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với tôi, tôi đã nghĩ ra cách đối phó với anh ta.

Lần này chắc chắn có thể đuổi anh ta đi, cam đoan anh ta không quay đầu lại.

Tôi sung sướng dịch mông lại gần, nhiệt tình vỗ vai anh ta rồi chỉ vào bức

ảnh nói: “Này, anh xem tấm ảnh kia kìa, nhìn thấy cô ấy không?”

Anh ta gật gật đầu.

Tôi càng vui vẻ, chỉ vào Phi Ca trong bức ảnh đang cười rất ngốc nghếch vội vàng nói: “Cô ấy là người yêu tôi.”

Phi Ca mình rất xin lỗi cậu, ngày mai mình sẽ mua cho cậu một bộ ấm chén để đền tội.

Khang Tử Huyền quay đầu, nhìn tôi mỉm cười ý nhị, tôi thấy đúng là có tác

dụng. Một hồi trống làm tinh thần tôi hăng hái thêm: “Tôi đồng tính,

lesbian đấy biết không? Chính là mấy người lesbian quan hệ với phụ nữ

đấy. Anh không biết đâu, tôi và người yêu tôi đã sớm thề non hẹn biển

dưới ánh trăng rồi, không ai chia cắt được.”

Để tăng hiệu quả,

tôi tiếp tục nói lý nói tình: “Anh xem, điều kiện của anh tốt như vậy,

trông anh lại đẹp trai mà có vẻ cũng rất có tiền. Nếu tôi là phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ quấn lấy anh nhưng anh thấy đấy, tôi không hề có

hứng thú gì với anh, bởi vì tôi có nhiều chỗ không được bình thường, anh nên từ bỏ đi. Thật ra tôi cũng xinh đẹp, thông minh hơn người khác một

chút, nhưng thế thì sao chứ? Hoa dại bên ngoài đang đợi anh hái, mau đi

đi, đến muộn người khác sẽ hái mất đấy!”

Anh ta vẫn giữ nụ cười

khó lường như trước, tôi đẩy đẩy anh ta, uốn ba tấc lưỡi nói: “Mau đi

đi, tôi nhìn mặt anh rất có phúc khí, có khi bây giờ ra ngoài còn kiếm

được một cô gái trong trắng để thưởng thức cũng nên. Mấy năm nay muốn

nhìn thấy xử nữ[10'> chỉ có thể đến nhà trẻ, đàn ông các anh cũng chẳng

dễ chịu gì, tôi đặc biệt hiểu được nỗi khổ của các anh.”

[10'> Từ thường được dùng để chỉ người con gái còn trinh tiết.

“Phương Lượng Lượng!” Khang Tử Huyền đột nhiên gọi tên tôi.

“Hử?”

“Có phải là cô cần uống thuốc rồi không?”

“Uống thuốc?” Tôi nghĩ anh ta muốn nói đến thuốc hạ sốt nên suy nghĩ một lúc, nhớ ra là chưa uống. Tôi đưa tay lên sờ trán thấy nóng đến mức có thể

làm trứng ốp la, vội vàng nói: “Đúng vậy, tôi bị sốt đến mức hồ đồ rồi,

vẫn còn chưa uống thuốc. Bây giờ đi uống đây.”

Mục đích cơ bản

đã truyền đạt xong, tôi quyết định uống thuốc trước đã. Tay chân tôi

luống cuống bóc hai viên thuốc ra định uống thì Khang Tử Huyền đã nhắc

nhở phía sau: “Bụng rỗng không được uống thuốc. Cô ăn cái gì lót dạ

trước đi đã!”

Tôi bất đắc dĩ khuấy khuấy bát cháo đông lạnh,

chán nản quay lại nhìn anh ta, nghĩ hôm nay anh ta phá hoại tâm trạng

của tôi như vậy, sao có thể làm điều gì đó cho tôi được.

Không đợi tôi mở miệng, anh ta đã nhíu mày lại hỏi: “Ăn cái này hả?”

“Ừ.” Tôi đau khổ gật gật đầu: “Ngoài cái này, tôi chỉ có thể bắt gián để ăn thôi.”

Trong lòng tôi thấy hơi hối hận, không thể tưởng tượng được tôi lại lâm vào cảnh nghèo đói túng quẫn như thế này.

“May quá gián nhà tôi rất béo nên lượng protein chắc là cao.” Tôi giơ một ngón tay cái lên so sánh cho anh ta xem.

Khang Tử Huyền bị tôi làm cho phát ớn, mặt lại càng thêm nhăn: “Đã mấy ngày cô không ăn rồi?”

“Vẫn khỏe lắm, cũng mới hai ngày thôi.”

Tôi vừa định năn nỉ anh ta ra ngoài mua cho tôi cái gì có thể ăn cho ấm

bụng, anh ta đã đứng dậy: “Quay về giường nằm đi! Lát nữa tôi quay lại.”

Lúc này tôi vô cùng ngoan ngoãn đứng lên, định đi vào phòng trong.

“Đợi chút!” Anh ta đột nhiên gọi tôi lại.

“Làm gì?”

“Đưa chìa khóa cho tôi!”

“Muốn chìa khóa


Disneyland 1972 Love the old s