XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

sau phải mời em đi ăn lẩu xiên que là được rồi!”

Thật ra bây giờ tôi không thấy thèm ăn một chút nào.

“Ây dà, mời cô ăn mấy tấn cũng được ấy chứ. Dạo này anh tiết kiệm được kha khá tiền riêng, đợi Lượng Lượng giúp anh tiêu đây.”

Tôi cười: “Ha ha, được rồi anh ngốc, làm gì có chuyện anh giữ tiền cho em

tiêu chứ, giữ cho người tình bé nhỏ của anh tiêu thì có. Em muốn đi ngủ, cúp máy trước đây.”

“Ồ được. À, đúng rồi Lượng Lượng, còn có

chuyện này. Lão Đàm cũng biết mọi việc, hơn nữa nghi ngờ về Đặng Lũng

hình như đã được xóa bỏ. Hôm qua lại có manh mối mới, nhiệm vụ ở Mỵ Sắc

của cô có thể kết thúc rồi. Chắc lão Đàm sẽ giao cho cô nhiệm vụ mới

đấy.”

Tôi vô thức nhíu mày: “Rồi, em biết rồi.”

Trời bên ngoài hình như gió mây đang thay đổi, không biết lại có một cuộc sống

nằm vùng nguy hiểm như thế nào đợi chờ tôi đây. Nhưng giờ phút này tôi

không muốn nghĩ ngợi gì hết, bởi từ khi lựa chọn con đường này, sứ mạng

duy nhất của tôi chính là: phục tùng, tuyệt đối phục tùng.

Sức

người có hạn nên đau khổ với quá khứ, đoán mò về tương lai chưa bao giờ

là phong cách của tôi. Tôi quyết định bịt kín chăn tiếp tục ngủ.

***

Y như lời Lý Phóng dự đoán, ngay chiều hôm đó lão Đàm gọi điện thoại đến. Tiếng chuông làm cho đầu tôi càng thêm đau nên định ném điện thoại vào

tường, nhưng sau đó mơ màng nhìn qua màn hình thì tôi nhanh chóng khôi

phục tinh thần, thái độ cung kính như một tên nô tài.

Lão Đàm là cấp trên của tôi, ông chủ của tôi, lại là đàn anh mà tôi kính trọng.

Người có thể làm cho Phương Lượng Lượng tôi sợ không có mấy người, anh

ta là một trong số đó.

“Lượng Lượng, những nghi ngờ về Đặng Lũng cơ bản đã được xóa bỏ rồi, chỗ kia cô tìm lý do mà thoát thân đi. Tôi

có nhiệm vụ mới cho cô đây, có điều cần một số thủ tục trung gian, đến

lúc đó tôi sẽ báo cho cô.”

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý ngoan ngoãn tuân lệnh nhưng cuối cùng vẫn bạo gan hỏi: “Lão đại, có phải có manh mối mới không?”

“Có thể nói vậy, bây giờ tôi đang bận, lần khác sẽ nói cho cô sau. Cô kết thúc việc bên kia rồi đợi tin đi!”

Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, bàn chuyện lúc nào cũng rõ ràng dứt khoát, không nói thừa một câu.

Tôi giật mình, nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Lão đại, vậy Đông Tử thì sao? Cũng “biến” luôn chứ?”

“Tạm thời để cậu ta ở đấy thêm hai ngày nữa. Phòng Chất độc nghi ngờ có

người lập nhóm hút thuốc phiện nên cần cậu ta tiếp ứng. Tôi cúp máy

đây.”

Tôi “ấy ấy” hai tiếng, vừa định báo cáo về tình cảnh khó

khăn của Đông Tử thì lão Đàm đã cúp máy rất nhanh, để lại một chuỗi âm

thanh “tút tút” làm tôi đứng đó vò đầu bứt tai.

Tôi chán nản bóp bóp trán, kiệt sức ngã lăn xuống giường, kết quả là đầu đập vào tấm ván gỗ ở đầu giường đau điếng. Tôi tức giận mắng um lên.

Tôi xót xa nhìn một lượt quanh căn phòng: một đống quần áo chưa giặt chất đầy trên sô pha; trên nóc máy tính là một cái dép bông, đại khái là hôm đó tôi

lao mình lên giường nên quăng lên đấy luôn, một cái khác thì ở dưới gầm

giường, mà tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì để mà đi tìm nó cả; cây xương rồng trên cửa sổ đã thối rồi, tôi cũng chẳng có thời gian vứt đi nên vẫn còn để đấy. Giống như tôi, căn phòng này bị bỏ mặc không có người nào chăm

sóc, phải tự sinh tự diệt, sau khi bị diệt rồi thì ngay cả cái thùng rác cũng không tìm thấy để chui vào.

Tôi cứ nghĩ đến mẹ già ở

Seattle[5'> đang nằm trên cánh tay của ông dượng đẹp trai Alan mà nghe

tiếng sóng biển xô bờ cát, mơ những giấc mơ vô cùng ngọt ngào, là trong

lòng lại cảm thấy ai oán khôn cùng.

[5'> Thành phố nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phía Tây tiểu bang Washington trên một

dải đất giữa eo biển Puget và hồ Washington, cách biên giới Canada – Hoa Kỳ 160 km về phía Nam.

Mẹ già của tôi dưới sự chăm sóc của

dượng Alan đã xanh mơn mởn như củ hành hoa, nói không chừng hai người

còn có thể cho tôi một cậu em trai con lai để chơi cùng. Trong khi đó

tôi phải lủi thủi một mình, chăn đơn gối chiếc. Tôi cuộn người trong

chăn, không chịu được mắng ầm lên: “Có chồng quên cả con!”

Buổi

tối tôi xin nghỉ ốm, mama Tang nổi trận lôi đình mắng ầm lên trong điện

thoại. Bà ta mắng tôi là mặt hàng thua lỗ, kêu tôi ra đường cẩn thận ô

tô vì cái thứ hàng hóa như tôi không có kết cục tốt đẹp đâu.

Vốn đang ốm nặng, lại bị bà ta mắng như vậy, tôi tức giận lăn luôn xuống

giường, nghiến răng bắt tay vào việc cài cúc áo, tiện tay khoác đại một

cái áo khoác rồi đi ra ngoài tìm bà ta cãi lý, nhân thể xin nghỉ việc

luôn.

Còn phải liều mạng nên tôi ra đường rất chú ý ô tô, tôi quyết định đi taxi đến Mỵ Sắc.

Ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu, Mỵ Sắc không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi, vì chỉ có hoa tàn ngọc nát nó mới không cần. Tôi là người mới đến được vài ngày đã đòi đi, mama Tang chắc chắn sẽ giết gà dọa khỉ

không cho tôi thoát.

Tôi suy nghĩ tính kế trong đầu.

Thấy tôi đến Mỵ Sắc, sắc mặt mama Tang giãn ra nhưng vẫn cho tôi một đòn phủ đầu. Bà ta ở đây lâu, thảm kịch về cường hào ác bá đã thấy nhiều, tâm

địa cũng cứng rắn như cái ván giặt quần áo nên thấy tôi ốm đau mà sắc

mặt bà ta