Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

ô không nên tức giận, khuôn mặt được tô vẽ này của cô chẳng khác nào

một con mèo nhỏ cáu gắt khiến người ta rất muốn trêu đùa. Chẳng nhẽ bản

thân cô không nhận ra sao?”

“Anh… bệnh rồi!” Tôi nghiến chặt răng, bị anh ta khích đến độ đầu đau như búa bổ nhưng tôi không thể nhận thua.

Tôi nhìn chằm chằm gã đàn ông này rồi nhe nanh giơ vuốt: “Họ Khang kia, con giun xéo lắm cũng quằn, cẩn thận mèo mướp quay lại cắn anh đấy!”

Anh ta đột nhiên cúi đầu cười: “Càng nguy hiểm càng kích thích, không phải vậy sao?”

“Mẹ kiếp, anh bị chó dại cắn à?” Tôi chửi ầm lên.

“Tôi thấy so với tôi, cô nên lo lắng cho mình nhiều hơn một chút mới đúng!” Mắt anh ta đột nhiên đục ngầu.

Tôi bỗng run rẩy, trong đầu xuất hiện suy nghĩ đáng sợ: Hình như có phiền phức rồi.

Trong khi chuông cảnh báo trong đầu tôi đang kêu réo ầm ĩ, Khang Tử Huyền cúi xuống sát tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy hiếp: “Cô không muốn

lên xe, muốn chơi trò chơi thì tôi có thể chơi cùng, như vậy được không? Tôi gọi điện thoại cho Martin để cậu ta đón anh bạn trai bé nhỏ của cô

đi, nghe nói cậu ta không chỉ có một câu lạc bộ tư đâu, chẳng qua…” Anh

ta phả hơi vào tai tôi khiến tôi tê tê ngứa: “Đã khuya lắm rồi, tôi muốn về nhà ngủ, không giúp được cô đâu.”

Nghe xong mấy lời này, tôi

chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược. So với gã đàn ông đẹp trai mà

vô cùng gian ác này, gió đêm giá rét cũng trở nên dịu dàng hơn.

Lòng người thật khó đoán!

Tôi phải tự nhắc mình trong im lặng: Phương Lượng Lượng, mày cố gắng trong

cuộc chiến bảo vệ lòng tự trọng, bây giờ lại hao mòn dần vì gã đàn ông

âm hiểm này, có khi đến cái quần lót cũng không bảo vệ được. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, cách anh ta càng xa càng tốt.

Cho dù đã mất sạch sĩ diện, tôi vẫn vô cùng khí thế hắng giọng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đi thôi!”

Sau đó tôi nghênh ngang mở cửa xe rồi ngồi vào cạnh Đông Tử.

Đông Tử đợi đến mòn con mắt, thấy tôi vào vừa định mở miệng: “Sư…” thì tôi

nghiêm mặt vung tay lên: “Từ giờ trở đi câm miệng lại, nếu không tôi sẽ

bóp chết cậu.”

Đông Tử sợ hãi rụt người lại, biết điều không lên tiếng.

Lúc Khang Tử Huyền ngồi vào xe, tôi quay mặt đi nhìn đêm tối bên ngoài, trong lòng liên tục dùng hàng nghìn lưỡi dao đâm hắn.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất, rất, rất tức giận! Tôi ngủ quên trên xe, khi tỉnh lại phát hiện trên người có một cái áo

khoác màu đen thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Thấy tôi mở to mắt nhìn

chằm chằm cái áo, Đông Tử ở bên cạnh không dám nói lời nào, chỉ bĩu môi

hất đầu về phía Khang Tử Huyền, ám chỉ cái áo này là của anh ta.

Tôi ngồi dậy hờn dỗi ném áo sang một bên. Thấy đã về đến thành phố, tôi

lạnh lùng nói: “Dừng xe ở phía trước đi, tôi với cậu ấy bắt xe về!”

Khang Tử Huyền cũng không níu kéo, từ từ dừng xe lại. Đợi đến khi xe dừng

hẳn, tôi vội vàng mở cửa đi ra ngoài rồi không nói một câu nào kéo Đông

Tử quay đầu bỏ đi.

Đông Tử đi sau tôi vừa vẫy tay cảm ơn Khang

Tử Huyền, vừa cố gắng đuổi kịp bước chân tôi nên bị vấp vào bậc đá trên

đường. Đợi đến khi cậu ta bò dậy tìm thì tôi đã bắt được một chiếc taxi

mà về nhà rồi.

Đêm đó tôi phát sốt. Đầu đau, toàn thân mệt mỏi,

tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Từ bé đến lớn tôi hầu như không ốm đau gì

nhưng khi có bệnh thì phải kéo dài đến cả nửa tháng nên đến lúc khỏi ốm, một nửa số thịt trên người cũng sẽ teo đi luôn.

Tôi cũng không

ốm đau gì ghê gớm, dù sốt nhưng tôi không kêu cũng chẳng than, chỉ ngủ

một mạch không biết gì từ sáng sớm đến tối mịt.

Tôi tính đi tính lại, lần ốm nặng gần nhất đã cách đây năm năm nên lần này mới sốt ghê gớm như vậy.

Nhưng tôi là người khá lạc quan, vẫn thường tự xưng là nữ King Kong mình đồng da sắt nên tôi không thể để tâm lắm đến bệnh tật, chỉ cần ngủ nhiều là

được rồi.

Giữa trưa ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng bị tiếng chuông di động đánh thức.

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng, quỳ rạp trên mặt đất sờ loạn một lúc mới tìm được điện thoại ở trong đôi dép bông của mình.

Là điện thoại nội bộ, Lý Phóng phụ trách tình báo trong Cục gọi tới.

Tên này bình thường lấm la lấm lét, vóc dáng nhỏ bé trông như con khỉ thành tinh, đôi mắt đảo qua đảo lại như rađa thường xuyên duy trì tần suất

một phút quay mấy trăm vòng, nên thỉnh thoảng ngồi xe buýt lại bị người

dân lương thiện coi là đối tượng cần được giám sát. Thực tế thì người

như Lý Phóng rất biết sống và làm việc theo pháp luật, sao có thể ăn cắp tiền được chứ? Cùng lắm anh ta chỉ cõng vợ mình đi ắn cắp của người ta

thôi.

Trong ngành tình báo, tên này được coi là nhân vật ẩn dật

có tiếng tăm, cơ bản chưa từng mắc lỗi nào. Nhưng từ khi anh ta không

nắm bắt được thông tin Đặng Lũng là người đồng tính khiến tôi gần như

tay trắng trở về, lòng tin của tôi với anh ta giảm mạnh, có điều tôi vẫn cần sự giúp đỡ của anh ta nên không thể không lịch sự được.

“A

lô!” Tôi nói mà không còn hơi sức, dựa người vào ghế sô pha nhưng vẫn

thấy sao bay đầy đầu, thở không ra hơi. Giọng Lý Phóng lại to và rõ

ràng: “Alô, Lượng Lượng à? Việc cô nhờ tôi điều tra lần trước có kết quả rồi đây. C


Pair of Vintage Old School Fru