
tuýp người tôi thích là người dịu dàng nho nhã giống Phó
Thần, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì dù tinh thần mất ổn định đến mấy cũng có thể lắng lại và có cảm giác an toàn.
Gã đàn ông đáng ghét trước mặt này không hề giống Phó Thần, mười câu thì tới chín câu
có thể khiến tôi tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường. Hai ngày nay
lúc nào tôi cũng như bị lửa đốt, tính tình nóng nảy không khác gì một
thùng thuốc nổ. Đã thế gã đàn ông này cầm bật lửa trong tay như muốn tôi phải tự thiêu. Tôi đâu có ngốc như vậy, tôi còn muốn sống thêm vài năm
nữa.
Sắc núi đêm hoang vu, tiếng mưa rơi tí tách khiến lòng người phiền muộn. Khang Tử Huyền tới bên cạnh tôi ngắm mưa rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Đi thôi, tôi đưa hai người về!”
Đông Tử mừng rỡ nói: “Cảm ơn Khang tiên sinh!”
Phía bên kia, nhân viên bảo vệ đã lái xe đến, cúi đầu đưa chìa khóa cho
Khang Tử Huyền. Đông Tử kéo tôi, ý bảo hảo hán không nên tính cái thiệt
trước mắt, người ta cũng đã hạ mình mà cho chúng tôi đường lui rồi, đúng là một kết thúc có hậu.
Nhưng Đông Tử không hiểu tính cứng đầu
của tôi rồi, nếu thật sự trêu đùa, Phương Lượng Lượng tôi sẽ là một
người đàn bà gắt gỏng. Dù cơ thể đang cực kỳ khó chịu nhưng so với tinh
thần không thoải mái thì không là gì hết, nên nếu hôm nay không la lối
om sòm một trận, tôi sẽ phụ biệt hiệu “người đàn bà gắt gỏng” này mất!
Đêm nay tên Khang Tử Huyền liên tục khiêu chiến tinh thần đang như đường
dây cao thế của tôi, lúc trước vì Đông Tử nên tôi mới nhẫn nhịn, nhưng
giờ Đông Tử không sao, cuối cùng tôi cũng có thể lựa chọn phương án mỗi
người một ngả.
Khang Tử Huyền ung dung ngồi vào trong xe, Đông Tử kéo kéo tôi, gượng gạo nói: “Em… em yêu à, chúng ta đi thôi!”
Tôi dựa vào cái cột tròn: “Muốn đi thì anh đi đi, tôi tự về!”
Đông Tử vội vàng liếc nhìn Khang Tử Huyền: “Đi thôi! Chẳng lẽ em định chờ
tuyến xe buýt số 11 chở về sao? Em… em yêu à, em xinh đẹp như vậy, đêm
hôm khuya khoắt rất dễ bị cướp sắc đấy, anh lo lắm! Chúng ta mau đi
thôi!”
“Sợ cái gì, lát nữa tôi vén đùi lên thế này, còn lo không bắt được xe về sao?”
Đông Tử lo đến mức nhảy dựng lên, chạy đến bên tai tôi năn nỉ: “Sư tỷ, đừng mà, mình về rồi nói chuyện sau đi!”
Tôi lườm một cái: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Lão nương đêm nay vì cậu mà bị người ta chê cười bao nhiêu lần, cậu đừng có mơ tôi bước chân lên xe giặc để lại tiếp tục bị chế giễu nữa. Không có cửa đâu!”
Nói xong, tôi khiêu khích nhìn Khang Tử Huyền, trong lòng cuối cùng cũng có chút thỏa mãn.
Khang Tử Huyền cũng không vui vẻ gì. Trước con mắt đợi xem trò vui của anh
chàng bảo vệ câu lạc bộ, anh ta tao nhã bước ra khỏi xe, nghiêm mặt đi
đến, sau đó quay đầu nói với Đông Tử đang sợ hãi: “Cậu vào trong xe
trước đi!”
Đông Tử cẩn thận liếc nhìn tôi “à… à…” hai tiếng rồi đi vào trong xe quan sát hai người chúng tôi.
Ánh mắt Khang Tử Huyền lóe lên tia nhìn dọa người nhưng Phương Lượng Lượng
tôi không sợ. Anh ta nhìn tôi thì tôi nhìn lại, chúng tôi yên lặng đối
đầu qua ánh mắt.
Khang Tử Huyền đang tức giận vẫn nở nụ cười lạnh đến thấu xương, chậm rãi nói: “Phương Lượng Lượng, cô đúng là một người phụ nữ hay gắt gỏng. Làm xấu mặt người khác cô không nghĩ đến việc sẽ
phải trả giá sao?”
Tôi “hừ” lạnh lùng: “Phải trả giá cái gì chứ?
Họ Khang kia, tôi nói cho anh biết, tôi không thèm làm xấu mặt người
khác. Phương Lượng Lượng tôi đang chiến đấu cho lòng tự trọng của bản
thân! Người như anh không thể hiểu được khí tiết phẩm hạnh của tôi đâu!”
Khang Tử Huyền cúi nhìn tôi, tôi theo bản năng nghiêng đầu về sau khiến người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bọn tôi là đôi tình nhân đang thân mật,
nhưng không may gáy tôi lại đụng phải cây cột lạnh như băng. Chúng tôi
tiến lại sát gần nhau đến mức tôi cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp, thoang thoảng mùi thơm của Khang Tử Huyền, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta
sẵn sàng phạm tội trong nháy mắt kia như “phóng to” trước mặt khiến tôi
vô thức nín thở.
Không biết vì sao tình thế nhanh chóng xoay
chuyển, tôi gần như trở thành người bị uy hiếp. Anh ta nói: “Phương
Lượng Lượng, ăn vạ đương nhiên là phải mất phí rồi. Phí tổn chính là tôi càng ngày càng… đánh giá cao cô. Nhưng với thân phận và nghề nghiệp của cô, tôi sẽ xét xem liệu đây có phải là thủ thuật lạt mềm buộc chặt
không?” Đôi mắt anh ta sâu thẳm: “Nhìn qua thì cô cũng là một tay lão
làng đấy!”
Tôi không thể tin được vào tai mình, liền trừng mắt
“Này” một tiếng, anh ta nhanh tay nắm lấy cằm của tôi, nở nụ cười gian
ác đáng ghét: “Suỵt! Cứ nghe tôi nói đã! Tôi không thể nào lý giải được, cô thà chết không chịu lên xe là để đợi tôi xuống xe rồi thân mật trước mặt mọi người như bây giờ phải không?”
Mỗi cử động của gã đàn
ông này đều khiến tôi không thể kiểm soát tinh thần, tôi tức giận đến
mức thở dốc, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại.
Trong cuộc đời này, tôi chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy.
Khang Tử Huyền lại nở nụ cười, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào cười đáng ghét đến thế. Anh ta nhíu mày nói: “Sao thế? Tức giận rồi à? Tôi khuyên c