XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

ở đậu. Cậu hay đi công tác xa nên tôi phải nghe không ít lời đanh đá chua ngoa của bà mợ. Duy Nhất giống mẹ ở điểm không chịu được cảnh

người khác xuất sắc hơn mình. Cũng như cái tên, nó chỉ muốn là một người giỏi giang duy nhất.

Tính cách như vậy nên nó đối với tôi như

nước với lửa. Ba năm đó, tôi chịu đủ mọi đau khổ của hai mẹ con nhà đó,

nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, rồi tìm chỗ khác để trút giận.

Quãng thời gian ba năm đó, chứng kiến sự lệch lạc và bê bối thời thiếu nữ của tôi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã hết thuốc chữa, có một

đôi mắt hiền lành mỉm cười nhìn theo tôi nói: “Cát bụi có thể che mắt

người, Lượng Lượng, phủi hết lớp bụi trên người em đi, chứng minh cho

mọi người biết em là một thỏi vàng!”

Ánh mắt tin tưởng đó là sự cứu rỗi đối với tôi.

Đến lúc trưởng thành, tôi cứ nghĩ rằng Phó Thần có thể tin tưởng được, anh

sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi, nhưng không ngờ thứ anh ta cho tôi lại chỉ là

sự thất vọng.

Phó Thần nhìn tôi chằm chằm, vẫn nói chuyện lịch sự chẳng khác gì một người bạn qua đường như mọi khi: “Em đi đâu? Có cần

anh đưa đi một đoạn không?”

Tôi hờ hững nhìn hai người nói: “Không cần đâu!”

Phó Thần im lặng, lúc này Duy Nhất cười khanh khách nói xen vào: “Chị à, lên xe đi, trời rét thế này mặc như vậy lạnh lắm đấy!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất điểm này ở cô em họ mình, lời lẽ thâm sâu,

khuôn mặt còn nham hiểm hơn. Cô đã thắng rồi, còn muốn lão nương như thế nào nữa đây? Để cho người ta một con đường sống có được không? Tôi

không thoải mái, rất không thoải mái, vì thế tôi quay lại, nhìn hai

người với vẻ bất cần đời rồi cười nhẹ: “Dạo này tôi chuyển sang nghề gái gọi, không mặc như vậy khó kiếm ăn lắm!”

Khuôn mặt Phó Thần bỗng trở nên u ám. Tôi ngả ngớn huýt sáo, vẫy tay hét lớn với một anh chàng

trẻ tuổi đi phía trước: “Hey, anh chàng đẹp trai! Tôi có xinh đẹp

không?”

Anh chàng trẻ tuổi hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh

giơ ngón tay cái lên, sau đó cười cười rồi đi thẳng. Tôi cười tươi hơn

hoa, trong lòng tràn ngập niềm vui trả thù.

Không cần đoán cũng

biết phản ứng của hai người trong xe, bởi ngay đến cái xe cũng bị nhiễm

sự giận dữ của chủ, nó nhanh chóng lao vụt đi. Tôi nhìn theo chiếc xe đã đi xa, nhếch miệng cười, chuyển sự chú ý sang biển quảng cáo bằng đèn

neon, trong lồng ngực có một cảm giác lạ thường không thể nguôi ngoai.

Sau đó, tôi tập trung vào từng chữ lóe sáng trên biển quảng cáo, sợ hãi

phát hiện ra mình đã không còn tâm trạng nào để đọc.

Lại một

tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc Audi chạy đi được hơn mười mét thì

dừng lại, cửa xe đột nhiên mở ra. Phó Thần vẻ mặt u ám bước ra khỏi cửa

xe đi nhanh về phía tôi, vừa đi vừa hổn hển nới lỏng caravat.

Ngay sau đó Duy Nhất cũng mở cửa đi ra, lớn tiếng hét: “Phó Thần, anh quay lại cho em! Anh nghe thấy không? Quay lại!”

Phó Thần quay đầu lại quát lớn: “Đừng có qua đây!”

Duy Nhất lúc nào cũng chỉ là một con cừu, đành phải đứng đó dậm chân, ấm ức như một nàng dâu nhỏ, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tôi.

Tôi nhíu mày nhìn ra chỗ khác, kiên quyết phớt lờ vẻ mặt lo lắng của Phó Thần.

Phó Thần từng nói, tôi là một ngọn gió không an phận. Núi lửa sắp phun trào mà không biết phân biệt tốt xấu cứ đi châm ngòi lửa, không sợ trời

không sợ đất, đúng là muốn chết.

Có lẽ thái độ bất cần của tôi đã làm cho lửa giận trong lòng Phó Thần bùng lên. Đứng trước mặt tôi, anh

ta không còn nụ cười dịu dàng nữa, chỉ còn lại sự tức giận tột độ.

Tôi ngạc nhiên, trước đây anh ta chưa bao giờ tức giận như vậy, nên bây giờ cứ như biến thành người khác. Hai tay anh ta nắm lấy vai tôi, đôi mắt

tối đen lấp lánh đằng sau cặp kính mắt, anh ta quát to: “Phương Lượng

Lượng, em có biết em đang làm cái gì không? Rốt cuộc em muốn như thế

nào? Anh hỏi em, rốt cuộc là em muốn như thế nào? Em có biết là anh đang sống không bằng chết hay không, em có biết không hả?”

Tôi liếc

tay anh ta một cái, bật cười: “Bác sĩ Phó muốn gì được nấy sắp sửa thành cậu em rể yêu quý của tôi rồi, gì mà chết với không chết chứ? Nói thế

chẳng hay chút nào!”

Trong đôi mắt anh ta có cái gì đó chợt lóe

lên, nếu tôi không nhìn nhầm thì chắc hẳn đó là sự đau khổ. Biết được

anh ta đang đau khổ, tôi lại càng cười tươi đến mức cả người run lên.

Tay anh ta ấn chặt lên vai tôi đau điếng nhưng lại không chịu buông ra.

Anh ta gần như thì thào nói: “Vì sao em cứ một mình một kiểu như vậy?

Tại sao chúng ta lại có kết cục như ngày hôm nay? Lúc trước vì sao em

không giải thích? Anh chỉ muốn em giải thích thôi mà khó khăn đến vậy

sao? Sao em lại làm cho mình trở nên tệ hại thế này, rõ ràng em không

phải như vậy.”

Bác sĩ Phó trước giờ học thức vốn uyên thâm, vậy

mà hôm nay lại kinh thiên động địa đến mức đi hỏi tôi nhiều câu hỏi “vì

sao” như vậy ư? Nghĩ kỹ lại thì hồi nhỏ tôi cũng không chịu đọc quyển

“Một vạn câu hỏi vì sao” cho tử tế. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng

thầm nói, anh ngốc đến mức khiến em buồn. Cảm giác tuyệt vọng ngự trị

trong lòng lúc này khiến anh không còn là bác sĩ Phó nho nhã dịu dàng

hiền hậu mà t