80s toys - Atari. I still have
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

g vào vấn đề: “Anh có thể hỏi giúp tôi xem Đặng Lũng bây giờ đang ở

đâu được không?”

“Martin?” Anh ta hơi kinh ngạc, giọng trầm xuống: “Tôi có thể hỏi vì sao không?”

Tôi im lặng một lát, cũng không muốn vòng vo, trả lời anh ta: “Anh ta mang bạn trai tôi đi cùng…”

Anh ta im lặng.

Tôi thêm mắm thêm muối để tăng thêm hiệu quả đau thương, giả vờ nức nở:

“Đặng Lũng mang anh ấy đi rồi, tôi không tìm được anh ấy. Đại ca, anh

nhất định phải giúp tôi, đám con gái làng chơi như bọn tôi khổ lắm. Bây

giờ vất vả lắm mới tìm được người đàn ông tốt làm phiếu ăn dài hạn, tôi

không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”

Tôi giả vờ sụt

sịt mũi, đoán chừng anh ta ở bên kia cũng nghe thấy: tôi là người vì

tình yêu mà khép nép, một cô gái quán bar bất lực đáng thương giải cứu

bạn trai khỏi móng vuốt của gã đồng tính.

Tôi diễn kịch hồi lâu, anh ta mới khẽ khàng lên tiếng: “Vì sao tôi phải giúp cô?”

Nghe vậy, suýt chút nữa tôi đã nguyền rủa anh ta. Anh ta lại nói tiếp:

“Phương tiểu thư, tôi không có nghĩa vụ giúp cô đi tìm bạn trai. Việc

này nghe buồn cười quá, hay là cô đang mượn cớ để bắt chuyện với tôi

thế? Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu!”

Tôi ngẩn người, cơn

giận ập đến, tôi há miệng định lớn tiếng mắng mỏ nhưng đột nhiên lý trí

nhắc nhở tôi rằng: Bây giờ tôi không thể cãi nhau với gã đàn ông tự cho

mình hào hoa này được, anh ta mà trở mặt thì Đông Tử nguy mất. Tôi không thể để Đông Tử gặp chuyện không may được.

Còn nhớ lúc trước lão

Đàm dẫn Đông Tử đang cười ngượng nghịu tới trước mặt tôi, tôi vừa nhìn

thấy một cậu trai lớn mang dáng vẻ của “cô con dâu nhỏ” kia là lập tức

thấy vui vẻ. Tôi đặt tay lên vai cậu ta hùng dũng nói: “Yên tâm đi, sau

này chị sẽ che chở cho cậu!”

Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời hứa này.

Trước đó rất lâu có một người đàn ông lớn tuổi từng hiền lành nhìn tôi, nhẹ

nhàng dạy dỗ: “Lượng Lượng, làm người thì một lời hứa đáng giá ngàn

vàng, thà để người khác phụ mình chứ mình không thể phụ người khác

được!”

Tôi đau đớn nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại, hít một

hơi thật sâu, nuốt mấy lời khó nghe xuống, sau đó bình tĩnh đến kinh

ngạc nói: “Anh yên tâm, tôi hiểu rõ đạo lý “đũa mốc đừng chòi mâm son”.

Như vậy đi, coi như anh thông cảm cho thân phận đáng thương của tôi, hỏi giúp tôi xem Đặng Lũng đang ở đâu, sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến

làm phiền anh nữa.”

Khang Tử Huyền im lặng vài giây rồi nói: “Đợi tôi mấy phút!”

Sau đó anh ta gác máy.

Oán hận lườm dãy số trong điện thoại, tôi nhổ một cái rồi buồn chán nhìn

lướt một lượt khu trung tâm mua sắm ánh đèn rực sáng như ban ngày, tầm

mắt dừng lại cách cánh cửa Bán Đảo Cá Mập không xa.

Phó Thần đang đứng như khúc gỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tôi. Duy Nhất lấy tay

kéo anh ta, anh ta miễn cưỡng rời mắt khỏi tôi, nét mặt không tỏ thái độ gì.

Nhìn hai người một trước một sau kia, tôi khẽ cười lạnh. Có

vẻ như anh ta đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, bởi lúc trước mỗi khi chúng tôi giận dỗi, anh ta thích nắm tay tôi đi trước, đôi lúc lại

quay đầu dạy dỗ tôi một trận để thể hiện rằng anh ta mạnh mẽ và chiếm ưu thế, không thể để tôi giở trò xấu được.

Nhìn Duy Nhất phía đằng

xa kia, tay nắm bàn tay đã từng hà hơi, che chở bàn tay lạnh như băng

của tôi trong mùa đông lạnh giá, trái tim bé nhỏ của tôi như muốn vỡ

vụn.

Thì ra tôi chỉ bất cẩn một chút, anh ta đã nắm tay người khác mất rồi.

Quảng trường rộng lớn, người người từng đôi từng cặp đi lại như mắc cửi, lòng tôi bỗng thấy chua xót.

Chưa đến nửa phút sau, điện thoại trong tay tôi lại vang lên. Là Khang Tử Huyền.

Anh ta hỏi thẳng: “Cô đang ở đâu?”

Tôi ngẩn người hỏi lại: “Đặng Lũng đang ở đâu?”

“Chỗ cậu ta đang ở cô không vào được. Vì thế nói cho tôi biết, cô đang ở đâu?”

“Tôi ở đâu không quan trọng, rốt cục là anh ta đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy?”

“Đồ ngốc, là một câu lạc bộ tư, không phải hội viên thì không vào được. Vì thế cô đang ở đâu?”

“Để làm gì?”

“Phương Lượng Lượng, cô không muốn để tôi dẫn đi thì bây giờ cô cúp máy được rồi đấy!”

Anh ta hơi tức giận, tôi giật mình, biết điều nhẹ giọng nói: “Quảng trường Đông Bách.”

Gió đêm lạnh buốt, tôi ăn mặc phong phanh, ngực lại lộ ra ngoài quá nửa.

Một trận gió thổi tới làm lỗ chân lông toàn thân dựng lên, tôi hắt xì

một cái. Không kiềm chế được bản thân nữa, tôi tỏ ra hung dữ: “Anh đừng

có mà cho tôi leo cây, nếu không tôi có thành ma cũng không tha cho anh

đâu!”

“Mười lăm phút!” Anh ta cúp máy.

Việc kế tiếp phải

làm chính là chờ đợi. Trong lúc đó, tôi vẫn liên tục gọi điện cho Đông

Tử, hy vọng cậu ta bật điện thoại nhưng tôi lại luôn nghe thấy một giọng nữ rất dịu dàng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,

xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Tôi thở dài nhìn bầu trời

đêm u ám thì đột nhiên một chiếc xe dừng két lại bên cạnh. Quay đầu lại

nhìn, tôi thấy Phó Thần ngồi trong xe lạnh lùng nhìn tôi, Duy Nhất ngồi ở ghế phụ, mặt nhăn nhó đến nỗi có cách xa mấy mét cũng ngửi thấy “mùi”

khó chịu. Lúc nhỏ, tôi sống nhờ nhà nó ba năm, xem như nếm đủ mùi vị ăn

nhờ