Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

ay câu chuyện thú vị của Phương tiểu thư làm cho

tôi cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy!”

“Anh…” Tôi đang định mắng liền một hơi nhưng cố dằn xuống, tim gan phèo phổi vì thế đảo lộn hết cả.

Đầu tôi vốn đang đau, giờ bị một vố của tên họ Khang này lại càng thêm

choáng váng, đã vậy ông trời còn giáng sấm sét ầm ầm. Dù bình thường

hiếm khi tôi chịu ngồi yên nhưng sau một ngày mệt nhọc, tôi muốn thả

lỏng thần kinh một chút để lát nữa còn có sức mà kéo Đông Tử ra khỏi

móng vuốt của Đặng Lũng. Tôi phải phân biệt rõ nặng nhẹ, tên họ Khang

này không đáng để tôi mở miệng đấu khẩu.

Tôi nhắm mắt lại dựa vào ghế, yếu ớt huơ tay: “Tôi biết anh nghĩ tôi như thế nào. Phải, tôi là

kẻ thứ ba, là hồ ly tinh, chân đạp lên rất nhiều thuyền. Tất cả những

việc xấu xa của một người phụ nữ tệ hại tôi đều làm cả, tôi là một chiến sĩ trong những người phụ nữ hư hỏng, được chưa?”

Tôi khép hờ

mắt, toàn thân mất hết sức lực, đột nhiên cảm thấy mình không hề nói quá chút nào. Đối với Phó Thần và Duy Nhất, tôi thiếu sự hiền hòa. Thậm chí với Đông Tử, tôi cũng đối xử không tốt, biết rõ Đặng Lũng có ý đồ mà

tôi vẫn để cậu ta tiếp tục đi theo dõi, nếu đêm nay xảy ra chuyện gì,

tôi khó có thể tha thứ cho bản thân.

Nhờ Khang Tử Huyền mà chỉ một thoáng suy nghĩ, tôi đã phủ định chính mình, phủ định tất cả. Tôi chán nản thấy rõ.

Anh ta cười thú vị: “Tôi thấy cô giống một cái tàu ngầm.”

Tôi giật mình, ông trời ơi, gã đàn ông này rốt cuộc là thông minh đến cỡ

nào? Vì sao lại có người vừa đẹp trai lại thông minh đến đáng sợ như vậy chứ? Ông có để cho mấy kẻ phàm phu tục tử như con được sống không vậy?

Tôi quay đi không nhìn hắn, ngượng ngùng nói: “Anh nói cái gì thì cứ cho là như vậy đi. Lần trước say rượu trêu đùa anh là tôi không đúng. Anh yên

tâm, tôi còn có chút lương tri nên sau này anh đi bên trái, tôi sẽ đi

bên phải. Anh đừng mơ sẽ cười nhạo tôi được nữa!”

“Một người rẽ

trái, một người rẽ phải…” Khang Tử Huyền lẩm bẩm, sau đó bật cười “ha

ha” với tâm trạng rất vui vẻ: “Nhỡ chẳng may chúng ta lại đi quanh bồn

hoa hình tròn thì sao?”

Tôi hoàn toàn bị anh ta đánh bại, nhảy dựng lên gắt ầm ĩ: “Vậy đập nát cái bồn hoa đó ra! Không, phải đốt sạch, đốt hết!”

Thấy tôi nổi trận lôi đình, anh ta quay đầu cười bí hiểm. Nụ cười tươi rói

trong nháy mắt ấy khiến tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh hào quang hội tụ trên khuôn mặt anh ta. Cái tên đẹp trai này liệu có phải Kim Thành

Vũ[2'> đang sống vất vưởng bên ngoài không nhỉ? “Cô nàng xấu xa” là tôi

đây thèm thuồng nuốt nước miếng.

[2'> Tên tiếng Nhật là Kaneshiro Takeshi, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng quốc tịch Nhật Bản, là người Nhật lai Đài Loan.

***

Tới câu lạc bộ có tên Ben nằm trên một khu vực non nước hữu tình cũng đã

gần hai giờ sáng, tôi cuống lên như gà mắc tóc, người như phát sốt. Có

điều tôi vẫn rất lạc quan, sau khi khôi phục tinh thần tôi liền nhảy

xuống xe.

Đương nhiên tôi cởi áo khoác của Khang Tử Huyền ra, mặc đồ đàn ông đi tìm đàn ông gây sự thì khí thế cũng mất đi vài phần, hơn

nữa lại còn vướng chân vướng tay.

Câu lạc bộ này có phong cách

kiến trúc châu Âu, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng nội thất

bên trong lại vô cùng đặc sắc. Mỵ Sắc đã thuộc loại xa hoa nhưng so sánh với cái nơi gọi là Ben này thật chẳng khác nào một cái chuồng bò, đẳng

cấp đúng là khác nhau.

Khang Tử Huyền bước vào cửa của Ben chẳng

những không bị ngăn lại mà còn được một gã quản lý đón tiếp lịch sự.

Khang Tử Huyền cũng không nói nhiều, chỉ hỏi chỗ của Đặng Lũng rồi dẫn

tôi nhanh chóng lên lầu. Tôi đi ngay sau anh ta, trong lòng thầm than

thở: “Mẹ kiếp, cái gã này đúng là có phong thái của ông chủ!”

Đột nhiên tôi nhớ ra, vì giúp cho Phi Ca mua một căn phòng như ý, tôi đã thành vô sản rồi.

Hai phút sau, tôi nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra mà vẫn không thể tin vào mắt mình.

Tôi rất tức giận.

“Đồng chí” Ngải Đông đang rất ổn, thậm chí có thể nói là cực kỳ ổn. Trong mấy tiếng đồng hồ cậu ta tắt máy, tôi lo lắng đến đảo lộn ruột gan, còn tên nhóc này lại ở đây mải mê đánh bài, miệng phì phèo thuốc lá. Mà cậu ta

còn là một chiến sĩ cảnh sát từng tuyên thệ hết lòng phục vụ nhân dân cả đời cơ đấy.

Nhưng giận gì thì giận, đây là nơi kẻ xấu hoành hành nên tôi không thể nổi điên được.

Kế hoạch bây giờ của tôi là phải đưa thằng nhóc Đông Tử ra khỏi cái nơi

quỷ quái này, nếu không đến lúc cậu ta thua chỉ còn lại cái quần lót thì dù có là điệp viên cũng bị người ta ném vào hộp đêm làm trai bao trả

nợ.

Trong phòng lúc này có bốn con ma cờ bạc đang say sưa đánh

bài, tôi hét lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cái thằng nhóc đáng chết

này, dám chạy đến đây à? Đến giờ uống thuốc rồi, cậu còn muốn sống không hả?”

Đông Tử thấy tôi xuất hiện thì kinh ngạc há hốc miệng đến

mức có thể nhét một quả trứng gà vào. Tôi ngúng nguẩy đi vào, véo tai

cậu ta đau điếng y như mụ đàn bà chanh chua. Đông Tử kêu “á” một tiếng

như heo bị chọc tiết khiến trong lòng tôi lúc này thoải mái hơn nhiều.

Tôi nháy mắt cười duyên mấy cái với Đ


The Soda Pop