
ết gì?” Tôi tò mò.
“Lừa đảo! Trong đôi mắt cô viết hai chữ lừa đảo.”
Cái đấy chỉ có thể trách anh ngốc quá, tôi lẩm bẩm trong lòng.
Tôi biết điều thu hồi lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa rồi của mình để
thay thế bằng vẻ yếu đuối đến đáng thương, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta, bắt đầu khóc lóc: “Sao anh lại có thể nói tôi là kẻ lừa đảo như vậy?
Anh nghĩ chúng tôi sung sướng lắm sao, chúng tôi phải nuôi gia đình, còn phải chịu đựng sự tức giận của mấy gã đàn ông các anh. Bọn con gái
chúng tôi cũng là người.”
Anh ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: “Thôi ngay cái giọng điệu đó của cô đi!”
Tôi gập người khóc nức nở, khóc đến mệt lả mà cái gã đàn ông này cứ trơ ra, chẳng cho tôi chút thể diện để hạ màn. Trong lòng tôi thầm mắng mỏ kêu
gào, dứt khoát không giả làm Lâm Đại Ngọc[7'> nữa. Tôi nín khóc, nghiêm
mặt chỉ vào mấy giọt nước mắt bị ép ra của mình mà giận dữ hét lên:
“Này, tên họ Khang, anh còn muốn thế nào nữa đây? Khóc thì tôi cũng khóc rồi, nước mắt tôi cũng đã nhỏ mấy giọt rồi, Phương Lượng Lượng tôi đây
lúc nhỏ bị mẹ đánh nát mông cũng không bao giờ khóc đâu đấy. Họ Khang
kia, không làm anh thất vọng chứ?”
[7'> Nhân vật nữ chính trong
tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết,
nàng ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như hoa trôi bèo dạt, lại hay nghĩ ngợi, tủi phận nên đa sầu đa cảm.
Anh ta nhíu mày nói: “Luôn mồm gọi họ Khang, thành ý trong lời xin lỗi của Phương tiểu thư cũng được coi là có chút ít đấy nhỉ?”
Tôi bĩu môi, không nói lời nào.
“Với cách hành xử của Phương tiểu thư, chỉ e rằng ngay cả tên tôi cô cũng quên luôn rồi.”
Anh ta nói trúng phóc!
Tôi tỏ vẻ vô tội nhìn anh ta, chân thành đáp: “Đúng thế thật, anh rất biết
mình đấy, anh cũng đâu có đẹp đến mức khiến tôi phải nhớ mãi không quên. Anh tên Khang gì vậy?”
Anh ta nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt sâu kia dường như đang dấy lên một ngọn lửa.
Tôi cười “hì hì” dũng cảm vỗ vai anh ta, đĩnh đạc nói: “Đừng nản chí, tôi
là người có cái nhìn rất khắt khe. Dù sao anh cũng không tệ lắm, tốt xấu gì tôi cũng vẫn nhớ rõ họ của anh mà.”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta liếc nhìn “bộ vuốt” của tôi trên vai mình, tôi mất hứng bỏ tay ra
rồi vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, tôi biết anh không vừa ý với tôi. Tôi cũng chẳng hài lòng về anh chút nào. Dù sao anh cũng đã biết đức
hạnh của tôi rồi, lần sau đến Mỵ Sắc vui chơi nhớ cách xa tôi ra một
chút, kẻo tôi lại làm cho anh tức giận. Cứ thế nhé, chúng ta quên nhau
đi, đừng bao giờ gặp lại! Bye bye!”
Tôi vừa quay người định
chuồn, không ngờ bả vai bị một đôi bàn tay to lớn ấn xuống không thể
động đậy. Tôi giận dữ quay lại lườm anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Tử Huyền.” Hắn bình tĩnh mấp máy môi.
“Khang Tử Huyền.”
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu gì hết.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!”
Tình huống này đúng là quái dị, thậm chí có chút mập mờ khó chịu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi thốt ra một câu: “Anh đừng có mà thích tôi!”
“Cô đừng sỉ nhục gu thẩm mỹ của tôi thế!” Anh ta đáp lễ ngay lập tức.
“Anh cũng vậy.” Tôi vờ vĩnh nhìn anh ta cười cười, rồi đi ra ngoài.
Tôi thật sự tức giận đến cực độ, mấy ngày nay đúng là không thoải mái chút
nào. Vì một vụ án mà tôi phải bán da bán thịt, phải ỏn ẻn như một con
mèo bệnh, phải tiếp cận một tên đồng tính, lại còn phải ứng phó với
không biết bao nhiêu tên quái thai chẳng biết nhảy từ xó nào ra, mà kẻ
sau còn quái dị hơn kẻ trước. Tôi giống nơi để trút giận lắm sao? Càng
nghĩ càng khó chịu, tôi trở lại phòng nghỉ xả uất ức. Bất chợt ngoài cửa có tiếng động, tên nhóc Đông Tử ló đầu vào.
“Chị Mary…” Cậu ta thấy phòng nghỉ không có người bèn nhón chân đi vào, trên tay còn bưng khay rượu.
Tôi lo lắng hết nhìn Đông lại nhìn Tây, mắt liếc qua góc tường, ý bảo cậu
ta chú ý camera phía trên. Hẳn là cậu ta phải có việc gì khẩn cấp cần
nói với tôi. Cậu ta nhẹ nhàng thổ lộ: “Việc hôm qua lại tái diễn. Bảo vệ an toàn cho em nhé!”
Sau đó cậu ta đau khổ liếc mắt nhìn tôi, xoay người ôm nỗi hận rời đi.
Tôi nhìn vóc dáng nhỏ bé của Đông Tử, trong lòng kêu khổ không ngớt. Xem ra cái vóc dáng nhỏ bé này tám chín phần đã bị Đặng Lũng chú ý rồi. Tôi
vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một hành động vô tâm của lão Đàm lại làm cho chúng tôi, những kẻ đang bị giam hãm sâu trong nhà tù tìm thấy
một con đường sống. Nhưng có được thì cũng có mất, giờ tôi đang lấy tấm
thân của Đông Tử ra đặt cược, mà trong đám gay, việc những kẻ có tiền ỷ
vào hầu bao rủng rỉnh rồi làm càn không phải là hiếm. Đông Tử lại chẳng
thông minh như tôi, cách này có nên dùng hay không đây?
Đã vậy,
đêm nay tôi còn mất đi sự chuyên nghiệp trong công việc của mình. Theo
lý thuyết, nếu không “tóm” được Đặng Lũng, tôi có thể bắt đầu từ tên
Khang Tử Huyền kia, biết đâu lại kiếm được chút tin tức. Nhưng khi đã
nhìn thấy gương mặt lạnh lùng coi thường tất cả của anh ta, bảo tôi ngồi xuống tán tỉnh, uống rượu, cắn hạt dưa với anh ta thì đúng là nhiệm vụ
bất khả thi. Tôi bất giác căm ghét con người ấy, không thể ch