
ái vật từ hành tinh nào đến vậy? Chỉ trong một đêm mà đã lần ra được tôi
tên gì, con cái nhà ai, dùng số điện thoại nào rồi.
Ngải Đông tỏ vẻ vô tội nhìn tôi: “Sư tỷ, anh ta uy hiếp em, em sợ quá, thế là quên
hết cả nguyên tắc của chị em mình. Trong tay anh ta còn có cả “tín vật
ước hẹn” của chị nữa. Ha ha, nhưng mà sư tỷ này, cuối cùng cũng có người nhìn thấu vẻ đẹp đàn ông của chị qua mái tóc giả này đấy!”
Tôi tung một cước đá bay Ngải Đông xuống xe.
Tối hôm sau đi làm, có lẽ do cắn rứt lương tâm nên tôi cố ý kẻ mắt dày và
dài, gần như là kéo thẳng đến thái dương rồi đội mái tóc giả giống
Cleopatra[4'> che đi phân nửa khuôn mặt nên chắc mẩm không ai có thể nhận ra mình.
[4'> Tên đầy đủ là Cleopatra VII Philopator, là một Nữ
hoàng của Ai Cập cổ đại, là thành viên cuối cùng của triều đại Ptoemy và vì thế là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập. Dù nhiều Nữ
hoàng Ai Cập khác cũng có tên này, bà thường được gọi đơn giản là
Cleopatra và tất cả những người cùng tên sau này hầu như đều bị lãng
quên.
Tôi vừa đóng gương hộp trang điểm lại, mama Tang đã đi vào giục chúng tôi bắt đầu làm việc khiến trong lòng tôi cảm thấy chán
ghét. Tôi vừa đứng lên, mama Tang đã lướt đến bên cạnh, liếc nhìn tôi
một cái rồi thấp giọng nói: “Cô đúng là chó ngáp phải ruồi, đến phòng
Lũng Thiếu phục vụ đi!”
Tôi hơi sửng sốt, trong lòng có chút
mừng thầm, sau đó nhìn lướt qua trang phục trên người mình với vẻ không
tin tưởng: “Mami, lòng tự trọng của con dễ bị tổn thương lắm đấy, nhìn
con giống con trai lắm sao?”
Mama Tang hung hăng lườm tôi một cái: “Ai mà biết được là cô có bị biến tính hay không?”
Sau khi bà ta bỏ đi, tôi vẫn còn đang bất ngờ thì Lilisa ở bên cạnh huých
huých, nháy mắt với tôi: “Chậc chậc, không ngờ cô nàng này lại có bản
lĩnh như vậy, bình thường Lũng Thiếu có bao giờ tìm bọn mình phục vụ
đâu.”
Tôi cười gian: “Nói không chừng mình còn có thể “bẻ thẳng” hắn ra đấy!”
“Thôi đi, phụ nữ trong mắt hắn chỉ là ruồi bọ thôi, cái bọn chỉ ngồi trong hố phân ấy.”
“Ha ha, khiến hắn ta phải ghê tởm cũng tốt mà!”
Đi trên hành lang dưới ngọn đèn sáng, tôi tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ
một khả năng khác: Liệu có phải là tên họ Khang đến tìm không? Cái gã
đàn ông bí ẩn này có vẻ rất thân thiết với Đặng Lũng. Nếu đêm nay cũng ở đây thì anh ta đã xuất hiện ở Mỵ Sắc liên tục ba đêm rồi, như vậy cũng
có thể coi là khá thường xuyên. Có khi bọn họ đang âm mưu gì đó cũng
không chừng. Dù sao anh ta chắc cũng sẽ chẳng ôm cây mà đợi một con thỏ
như tôi đâu.
Lúc hăng hái đẩy cánh cửa sang trọng kia ra, tim
tôi đập hơi nhanh, có lẽ vì cảm thấy chiến thắng đang tới gần, cũng có
lẽ vì cảm thấy chiến thắng đang tới gần, cũng có lẽ vì sắp được giải
thoát, tóm lại tôi hơi căng thẳng.
Kết quả, tôi rơi vào một đôi mắt tối tăm mà không hề được cảnh báo trước, trái tim tôi trong nháy mắt bay vút lên như tàu lượn.
Anh ta ở đây, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng sắc bén như diều hâu. Theo bản
năng, tôi chuyển hướng ánh mắt rồi cười duyên dáng đi đến chỗ Đặng Lũng
ngồi cách anh ta không xa.
“Lũng Ca…” Cái tiếng “Lũng Ca” nũng
nịu này khiến lỗ chân lông toàn thân tôi run run. Tôi đặt mông ngồi
xuống bên cạnh Đặng Lũng, nửa người trên dán vào hắn: “Hôm nay nghĩ gì
mà kêu người ta đến vậy?”
Đặng Lũng trông có vẻ rất mất kiên
nhẫn, lại càng không thoải mái với sự chủ động của tôi liền né tránh
theo bản năng rồi hút một điếu thuốc chỉ vào phía tên họ Khang ra lệnh:
“Mắt mũi để đâu thế hả? Còn không mau đến phục vụ khách”.
“Đáng ghét!” Tôi làm nũng đánh nhẹ Đặng Lũng, miễn cưỡng đứng lên: “Thì đi!”
Đúng như Đông Tử nói tối hôm qua, căn phòng này chỉ có ba người, ngoài Đặng
Lũng ra, có tên họ Khang và một gã đàn ông hơi béo. Trong tay ba người
đều cầm một ly thủy tinh có chút đồ uống, ánh đèn lấp loáng trong ly
rượu sóng sánh. Tôi phải nắm lấy cơ hội lần này.
Gần như cố ý bỏ qua tên họ Khang, tôi lắc mông chạy đến ngồi cạnh tên mập, ân cần sán
lại gần rót rượu cho hắn: “Ông chủ họ gì? Em tên là Mary. Lần sau đến Mỵ Sắc vui vẻ nhớ gọi em nhé!”
Tên mập mạp kia vẻ mặt hiền lành,
mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi, hành vi cử chỉ không làm người ta thấy
phản cảm, ngược lại có vẻ nho nhã hiền hòa: “Anh họ Tô, Tô Cẩm Duy. Ồ,
có vẻ như tiểu thư Mary là người sưu tập tóc giả nhỉ? Kiểu tóc đêm nay
rất có phong cách Ai Cập cổ đại. Tiểu thư Mary gần đây say mê với nền
văn minh sông Nile[5'> sao? Có ai nói với em rằng em đẹp như yêu nữ dưới
đáy biển không? Nhưng vì sao nước biển lại không tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt em nhỉ, trông em cứ như đang đeo một cái mặt nạ xinh đẹp vậy.
Không biết ai có may mắn được tháo chiếc mặt nạ của tiểu thư Mary xuống
đây?”
[5'> Hay Ai Cập cổ đại, gắn liền với cư dân sống hai bên bờ sông Nile tại Ai Cập, là một trong những nền văn minh được hình thành
sớm nhất trên thế giới.
Khóe miệng tôi khẽ co giật, nụ cười trở nên cứng đờ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được gặp một vị Đường Tăng[6'> sống. Khó có thể miêu tả được sự kích động trong lòng, lúc này tôi chỉ muốn học mấy
câu mạnh