Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

hừng! Understand[3'>?”

[3'> Từ tiếng Anh, nghĩa là “Hiểu không?”.

“Vâng, sư tỷ. Chị nhất định phải đến, an nguy của tấm thân em đều đặt trong tay chị.”

Tôi bị sặc, trợn mắt nhìn trần nhà. Tên nhóc này đúng là chết đến nơi rồi mà cũng không quên trêu tôi.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, lái chiếc xe Polo mới mua lao đến Phương Nhã Các. Đặng Lũng đưa Đông Tử đến đây ăn lẩu.

Ngải Đông lén lút gửi tin nhắn báo Đặng Lũng gọi một nồi lẩu Uyên Ương.

Uyên Ương? An toàn của Đông Tử khó giữ được rồi, tôi nhấn chân ga, phóng xe vượt đèn đỏ.

Đêm đã khuya nhưng Phương Nhã Các rất náo nhiệt. Từ xa, tôi đã nhìn thấy

hai người bọn họ ngồi trong góc. Đặng Lũng lưng hùm vai gấu, mặc áo vest quần jeans, ngồi quay lưng về phía tôi. Ngược lại, Ngải Đông gầy như

que củi nhìn chẳng khác nào một con gà trống chưa phát dục, cứ gật đầu

vâng dạ như gà mổ thóc.

Đặng Lũng hình như đang liên tục hỏi Ngải Đông, thỉnh thoảng cũng gắp chút đồ ăn vào bát cậu ta.

Có điều tất cả lại chỉ là một màn sợ bóng sợ gió, sau khi ăn xong, Đặng

Lũng đưa Ngải Đông đến đầu đường Nam Hoa rồi nghênh ngang bỏ đi.

Qua khoảng mười phút, Ngải Đông lén lút đi loanh quanh một chỗ, sau khi xác nhận tình hình an toàn mới lặng lẽ bước vào xe của tôi. Cậu ta vừa ngồi xuống đã ngây ra không động đậy.

Chìm sâu trong ám ảnh, Ngải Đông thở dài: “Ôi, trinh tiết của ta coi như được bảo vệ rồi!”

Tôi vỗ trán, nháy mắt cười nhạo: “Trinh tiết? Tên nhóc như cậu mà chị còn

không biết sao? Trinh tiết của cậu đã sớm mất từ tám trăm năm trước

rồi.”

“Sư tỷ, cái này chị không biết đâu, trinh tiết với con gái thì mất rồi nhưng trinh tiết với đàn ông thì vẫn còn đấy. Mẹ kiếp, em

đâu có biết là cũng có người thèm muốn nó cơ chứ!”

Thần kinh

chịu căng thẳng đến quá nửa đêm nên đầu tôi hơi đau. Chẳng buồn tranh

luận với tên nhóc này, tôi vội bảo cậu ta kể toàn bộ sự việc một lần.

Không biết vì sao, trong lòng tôi có chút bất an.

Ngải Đông nói, đêm nay Đặng Lũng đóng kín cửa phòng riêng, cậu ta đi tới đi lui trước

cửa nhưng không thấy hắn xuất hiện dù chỉ một phút. Cuối cùng khi cậu ta trở lại quầy, mẹ một nhân viên phục vụ phòng của Đặng Lũng bị ngất ở

nhà nên anh chàng đó xin phép về, quản lý trực ban thấy còn mỗi Đông Tử

đứng đấy, lập tức chỉ định cậu ta mang rượu vang Đặng Lũng gọi vào

phòng. Lúc Đông Tử bước vào, trong phòng có ba người đàn ông, trừ Đặng

Lũng ra, hai người đàn ông kia trông khá lạ mặt nhưng khí chất đều rất

sang trọng, chắc đều là nhân vật lớn. Kể đến đây, đột nhiên Đông Tử quay lại nói với tôi: “À đúng rồi! Sư tỷ, một trong hai người kia chính là

anh chàng đẹp trai mà chị bảo em đợi ở nhà vệ sinh đấy. Lúc nhìn thấy

anh ta, em hơi giật mình, thầm khen sư tỷ đúng là “gà mái chiến đấu”,

nhanh như vậy mà sư tỷ đã đánh vào vòng vây của Đặng Lũng rồi.”

Tôi gõ vào đầu Ngải Đông, tức giận lườm một cái. Cậu thì biết cái gì, con

gà mái chiến đấu tôi đây ngày mai sắp gặp nạn rồi, cái tên họ Khang kia

có thể cho tôi ăn cái gì ngon lành sao?

“Cậu nói cái tên Khang…

Khang gì đó cũng ở trong phòng à?” Tôi không nhớ nổi tên của hắn ta.

“Cậu có nghe thấy bọn họ nói gì không?”

Ngải Đông từ từ nhớ lại, trong giây lát mắt sáng lên như vừa đào được kho báu: “Em có nghe thấy

tên béo trong đám đó nói: Đặng Lũng, dã tâm của mày không nhỏ chút nào,

nhét vào đấy cả đống tiền rồi phải không? Sư tỷ đoán xem Đặng Lũng nói

thế nào? Hắn ta nói: “Đó đều là tiền của ông già, tao không thể để bố

tao coi thường được!”

Tôi cười sung sướng, xem ra nội tình có rất nhiều điều bất thường, Đặng Lũng sớm hay muộn cũng thành con cá nằm trên thớt thôi.

Ngải Đông càng kể đến đoạn sau mặt mày càng nhăn nhó. Cậu ta vừa đi ra chưa

đến hai mươi phút đã bị Đặng Lũng chặn ngoài hành lang, thái độ dịu dàng thân thiết giống như mùa xuân hoa nở. Rõ ràng là một con sói ăn thịt

lại giả vờ làm con cừu non chỉ biết gặm cỏ, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn

cả ông cụ chín mươi tuổi nhà Ngải Đông, khiến cậu ta có ảo giác đáng sợ

là đang trở thành cô bé quàng khăn đỏ.

Những việc sau đó thì tôi biết rồi, Đặng Lũng lấy thân phận một ông chủ nhiệt tình mời Ngải Đông

đi ăn bữa khuya, hỏi han ân cần, còn ám chỉ: “Anh mặc dù có chút nhàm

chán, nhưng may là thận vẫn tốt.”

Ngải Đông đau khổ nói: “Sư tỷ, chị có biết hắn ta ban đầu gọi em là gì không?”

“Là gì?”

“Tiểu Ngải!” Ngải Đông nghiêng đầu làm động tác nôn mửa.

Tôi lườm cậu ta: “Không bắt cậu làm thịt là tốt rồi!”

Tôi vừa dứt lời, Ngải Đông bỗng nhiên đẩy cửa xe, vội vã ngồi xuống bên

cạnh bồn hoa. Cậu ta nôn thật rồi. Lúc đưa Ngải Đông về nhà, tôi vẫn

đang bực mình việc cậu ta tiết lộ thân phận cho tên họ Khang, kết quả

Ngải Đông mắng tôi ngây thơ, Khang Tử Huyền cũng không phải người dễ lừa như vậy. Ngải Đông đã nói y như lời dặn dò của tôi nhưng lại bị Khang

Tử Huyền lạnh lùng vạch trần: “Cậu không biết cô ấy? Vậy tối hôm qua ai

kéo cô ấy lên chiếc xe taxi có biển số TC363, còn đưa cô ấy đến khu

chung cư Vũ Hoa? Có cần tôi nói xem tối hôm qua cậu mặc quần áo gì

không?”

Tôi toát mồ hôi lạnh, tên họ Khang trời đánh kia là qu