pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

ười bọn họ đã ngồi xuống, còn gọi

phục vụ mang menu tới. Đào Nhạc nhìn một chút, sau đó lấy chiếc gương trong túi

ra, xác định trên mặt đã được quét một lớp vôi trắng, ngay cả bản thân còn không

nhận ra khuôn mặt mình, đeo kính râm vào, lắc lắc mông đi đến đẩy cửa kính

Starbucks.

Bây giờ cô không phải Đào Nhạc, cô là một bà vợ hờ – một cô gái

bao.

Cô bước lên sân khấu diễm lệ, huống chi trong Starbucks lúc này cũng

chỉ có vài người, thoáng chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ít đàn

ông huýt sáo vài tiếng chỉ để được một cái liếc mắt của mỹ nhân.

Đào Nhạc không thèm để ý, chạy thẳng tới chiếc bàn cuối cùng sát cửa

sổ, khóc thảm thiết như hoa lê thấm mưa, “Hứa Lăng, cô là đồ tiện nhân, cô trả

chồng lại cho tôi!” Giọng cô the thé vì bây giờ cô đang diễn kịch.

Hứa Lăng ngây ngẩn cả người, người con ngái trước mắt ăn mặc lòe

loẹt, còn ôm chặt lấy chị ta không chịu buông, mặt chị ta xuất vẻ khó chịu, “Cô

là ai vậy, tôi không quen cô, chồng nào chứ, cô đừng có nói bậy!”

Tô Dịch Văn cũng hơi kinh ngạc vì tự nhiên lại xuất hiện một cô gái,

tuy mặc một bộ trang phục hở hang, nhưng sao lại thấy có cảm giác quen

quen.

Đào Nhạc cố ý la to thu hút sự chú ý của mọi người, đau khổ tội

nghiệp trách móc, “Hứa Lăng, thật uổng công cho chị là nhân viên chính phủ, tại

sao lại có một chân với thư kí Ngô, anh ấy là chồng tôi, cho dù trong nhà có xảy

ra chuyện thì sao chứ, tôi là vợ anh ấy đã ba năm nay rồi, cô dựa vào đâu mà dụ

dỗ anh ấy, muốn làm bà ba đúng không, tôi chết đi cô mới có thể cướp được chồng

tôi!”

Lời kịch nói thật suông sẻ, nhưng nếu bị người trong cơ quan nghe

được thì nguy to.

Hứa Lăng tức giận, “Cô ít ngậm máu phun người đi, tôi vốn không quen

biết cô, còn la hét ồn ào ở đây nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy!”

Đào Nhạc lại không sợ bị đe dọa, học động tác gào thét kinh điển ——

nắm lấy vai đối phương bắt đầu lắc, “Vì sao, vì sao, cô mau trả lại chồng cho

tôi!”

Starbucks ầm ĩ vì hai cô gái cãi nhau, người vây xem càng lúc càng

nhiều, có người còn còn cổ vũ Đào Nhạc cố lên. Mà Tô Dịch Văn ngồi bên cạnh vẻ

mặt vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, anh chỉ nhìn cô gái ăn mặc hở hang, đôi mày càng ngày

càng nhíu lại.

“Cô buông tôi ra!” Hứa Lăng kêu.

Đào Nhạc luyện tán đả nên có cái gọi là khí lực, cô vẫn nắm chặt chị

ta, vờ khóc lóc kể lể, “Cô là đồ tiện nhân, dám cướp người đàn ông của tôi, tôi

liều mạng với cô!”

“Đủ rồi!”

Giọng đàn ông quát lớn, ngăn chặn màn dây dưa của hai cô

gái.

Đào Nhạc chỉ cảm thấy có người túm lấy một nên vai cô, không cẩn thận

làm kính râm rớt ra, mặt bị phơi bày trước mọi người, cũng may có phấn mắt náu

khói che nên cô cũng yên tâm.

Môi Tô Dịch Văn nhếch lên, không nói lời nào, ngược lại còn đến vỗ về

Hứa Lăng vài câu, sau đó lại đến trước mặt Đào Nhạc nói, “Cô à, xin cô đừng gây

náo loạn ở nơi công cộng, chú ý tới hình tượng một chút!”

Anh ta lại còn dạy bảo cô, Đào Nhạc càng tức giận, “Tôi dạy bảo cô ta

liên quan gì tới anh, hay là anh đau lòng hả?”

Những lời này rõ ràng mang theo mùi vị ghe tị, Tô Dịch Văn lại cười

cười, “Cô để ý sao?”

Đào Nhạc thấy đôi mắt hoa đào tỏa ra ánh sáng kì dị, lập tức đeo kính

râm, sao cô lại có cảm giác anh đã nhận ra cô rồi.

Lúc này, nhân viên trong tiệm cũng đi đến, ý bảo Đào Nhạc giữ bình

tĩnh, nếu không thì mời ra ngoài, cô cũng dự liệu có kết quả này, dù gì cũng có

phương án hai, cô đi là được thôi.

Cô xoay người định ra khỏi tiệm, không ngờ Tô Dịch Văn lại đuổi theo,

kéo cô lại, kề sát tai cô nói, “Em mặc loại quần áo này, tôi

thích…”

Đào Nhạc khó tin nhìn anh, bị nhìn thấu rồi sao!

“Nhưng, về nhà thay ngay lập tức cho tôi, sau này không cho phép ăn

mặc kiểu này đi ra đường!” Anh dường như chỉ dùng giọng ra lệnh.

Đào Nhạc một câu cũng không nói nên lời, anh đi hẹn hò lại còn muốn

ăn hiếp cô, cho dù đã nhận ra cô, sao lại còn giúp Hứa Lăng, kiểu gì cũng không

thể nuốt trôi giọng điệu này được! Nắm chặt kính râm, Đào Nhạc trừng mắt tức

giận, không trả lời mà đẩy cửa ra ngoài.

Tô Dịch Văn thấy cô cô vội vã chạy đến phía đường đối diện, đôi giày

đó chắc cao quá, vài lần làm cô muốn té, anh nhìn thấy mà đau lòng, nhưng giờ

chưa thể đi được, anh muốn nói cho tường tận mọi chuyện.



Hiệp một coi như Đào Nhạc hòa với Hứa Lăng, cô đã tổn hại được thanh

danh của chị ta, làm cho Tô Dịch Văn không có ấn tượng tốt với chị ta, đạt được

mục đích!

Ngựa không dừng vó, Đào Nhạc chạy đến cửa hàng cho thuê quần áo, lấy

quần áo của mình ra, đi vào WC thay trang phục, cô trở lại diện mạo vốn

có.

Đương nhiên trong lúc đó cô không quên gọi điện thoại để thực hiện

phương án hai.

“Alo, em đây, anh nhìn kĩ là bàn cuối cuối cùng gần cửa sổ, là cô gái

mặc váy hoa. Ừ ừ, được, yên tâm đi, xong việc em sẽ trả tiền.”

Tắt điện thoại, cô vội chạy đến cửa hàng tạp hóa đối diện Starbucks

núp, một lát sau thấy một người mặc chiếc áo sơ mi caro, tay mang theo một bó

hoa hồng to đi vào. Cô cười gian xảo, trò hay lập tức mở màn.

Quả nhiên, người đàn ông vừa bước vào đã đi thẳng đến bàn hai người,

vì bị Đào Nhạc ná