ghe, Đào Nhạc đành cam chịu
nhận lấy xấp tài liệu, thở dài, thôi kệ, gặp mặt nhau là chuyện sớm muộn gì cũng
đến, cô cũng không thể tiếp tục trốn cả đời như vậy, đây cũng không phải phong
cách của Đào Nhạc cô.
Được, Tô Dịch Văn, bà đây không tin anh dám hành động lỗ mãng ở nơi
làm việc.
Lên đến tầng bốn, tim đào Nhạc đập thình thịch, nhìn tấm biển của
phòng công tố, không hiểu sao cô lại khẩn trương, trong đầu cô toàn bộ đều là
hình ảnh của đêm đó
Không được, Tô Dịch Văn là tên bại hoại mặt người dạ thú, anh ta đã
đối với mày như vậy, mày phải nên giận dữ chứ không được lưỡng lự phân
vân!
Hít sâu một hơi, Đào nhạc gõ cửa, bước nhanh vào phòng .
Dượng là người đầu tiên nhìn thấy Đào Nhạc, “Tiểu Nhạc, sao con lại
lên đây, có việc gì sao?”
Đào Nhạc vừa định trả lời, đã thấy đứng bên cạnh dượng còn một người
khác, anh ta xoay người, nhìn cô, dưới cặp kính viền vàng kia là đôi mắt chứa
đầy sự ưu tư, đến nỗi không thể phân biệt được rõ ràng.
Đào Nhạc xem nhẹ sự tồn tại của Tô Dịch Văn, cười cười, “Dượng,
trưởng phòng Vu bảo con đưa cho dượng xấp tài liệu này.”
“À, để đó là được rồi.” Dượng chỉ vào chiếc bàn làm việc ở phía xa mà
nói.
Đào Nhạc vẫn cúi đầu, cô có thể cảm thấy được ánh mắt của Tô Dịch Văn
đang rơi trên người cô, sau nụ hôn mãnh liệt của ngày hôm đó, cô vẫn không thể
nào đối mặt trực diện với anh được.
Ngay lúc đó, Đào Nhạc tình cờ nghe được những lời dượng nói, đương
nhiên đối tượng không phải là cô.
“Dịch Văn, chuyện này tôi đã đề cập với cậu nhiều lần rồi, cậu cũng
phải nể mặt tôi mới đúng chứ.”
Đầu tiên Tô Dịch Văn im lặng, sau đó cất giọng lạnh nhạt, “Vậy chú cứ
sắp xếp đi.”
“Quyết định vậy nha. Ngày mai tôi liên lạc với cậu.”
Nghe giọng dượng có vẻ rất hớn hở, còn Tô Dịch Văn thì không nói gì
nữa. Đào Nhạc không để ý, sắp xếp tài liệu xong đang định ra về lại bị dượng gọi
lại.
“Tiểu Nhạc, tối nay hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đạm bạc với
nhau, dượng đã nói với mẹ con rồi đó, hết giờ làm nhớ đừng vội về
đó.”
Đào Nhạc cảm thấy ngạc nhiên, bình thường dượng phải đi xã giao, hai
nhà bọn họ một năm cũng không cùng ăn được vài lần, ngày hôm nay làm sao vậy.
Nhưng nhắc tới chuyện họ ăn cơm chung thì không phải cũng sẽ gặp lại bà chị Hứa
Lăng sao?
Tâm trạng thoáng chút đã rơi xuống tới mức thấp nhất, Đào Nhạc đành
gật đầu đồng ý.
Cô ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn thoáng một cái, ánh mắt Tô
Dịch Văn nóng rực, con ngươi đen sâu không thấy đáy. Áy náy? Hay là đang tự
trách mình? Cô không hiểu, chỉ biết chạy trối chết.
…
Buổi tối, thành viên hai nhà Đào-Hứa hiếm khi cùng ngồi chung với
nhau cũng đã tề tựu đủ mặt, không khí trên bàn ăn giống như hai nhà thông gia
gặp mặt nhau vậy
Đương nhiên, không ngoài dự đoán của Đào Nhạc, cô gặp Hứa Lăng, chị
ta vĩnh viễn thích dùng kiểu cách con nhà quan, lúc gọi món ăn cũng tỏ khí phách
của lãnh đạo, trước mặt người lớn làm đủ trò. Chậc chậc, nếu cùng lăn lộn trên
thương trường thật không thể nào so được với người này, Đào Nhạc mặc
cảm.
Cũng may cô và Hứa Lăng cách nhau cả nửa bàn ăn, không cần trực tiếp
tiếp xúc với nhau, nếu không cô sẽ cãi nhau to với chị ta, có khi còn hất luôn
mớ thức ăn này luôn.
Dì lên tiếng trước, “Tiểu Nhạc, con làm việc ở viện kiểm sát thế nào
rồi?”
Đào Nhạc thừa nhận, cô đối với dì rất mực kính trọng, chỉ duy nhất
với bà chị họ này là không thể nào chung sống hòa bình được. Cũng có thể do từ
nhỏ ba mẹ hay so sánh cô và chị họ, trong lòng cô có chút ám ảnh, trong mắt ba
mẹ cô chẳng là gì cả.
Đào Nhạc vẫn chưa trả lời thì dượng đã nói tiếp, “Trưởng phòng Vu có
khen nó mấy lần, bà nói xem nó còn có thể ra sao hả, mầm non của nhà chúng ta đã
được trồng đúng nơi rồi.”
Lời dượng nói càng làm tăng khí thế cho Đào Nhạc, ít nhất cô cũng có
thể ngẩng đầu trước nặt ba mẹ, cho dù cô nói thế nào cũng không bằng lời của
dượng.
Nhưng mẹ Đào ngồi bên cạnh lại hất một bát nước lạnh, “Nói cho cùng
thì Đào Nhạc cũng chưa được vào biên chế, cứ như vậy thì tài giỏi cũng có ích gì
chứ.”
“Không phải cháu nó còn định thi nhân viên công vụ sao?” Dượng nói
tiếp, quay lại hỏi Đào Nhạc, “Đúng rồi, tiểu Nhạc, dượng chưa hỏi con, đã dự
định đến bộ phận nào chưa con?”
Đào Nhạc biết bây giờ tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình, nhân
viên công vụ đối với cô mà nói chính là một điều gì đó ngoài tầm với, trong lòng
cô thật sự không thích thú gì.
Chỉ là…
“À, con muốn tới phòng chống tham nhũng.” Cô thuận miệng nói, mục
tiêu càng cao, cạnh tranh càng lớn, cô chỉ là con tôm nhỏ trong đại quân tham
gia thi nhân viên công vụ, tỉ lệ rớt là cực cao.
“Phòng chống tham nhũng, rất tốt!” dượng kích động, “Con bé này đúng
là có mắt nhìn, nghe nói thi tuyển vào phòng chống tham nhũng rất ghê gớm, con
ráng thi viết cho tốt, về phần thi vấn đáp cứ để dượng lo.”
Đào Nhạc túa mồ hôi lạnh, sao cô cảm thấy lại bị rơi vào vòng nguy
hiểm nữa rồi, biết vậy hồi nãy nói là đến phòng ‘chống trốn thuế’ là được
rồi.
Quả nhiên hai ông bà già nhà họ Đào như được tiêm mũi thuốc trợ tim,
nhất là mẹ Đ