trò chuyện chứ. Hứa Lăng định đề cập tới chuyện qua lại với anh, nhưng hiện tại
lại không có cách nào để nói ra.
Bầu không khí hơi trầm mặc, Đào Nhạc cười trộm, biết trước cô có năng
lực uy hiếp thế này, không cần đến hai phương án kia, làm lãng phí tài năng của
cô.
“Hai người nói chuyện đi, em sẽ không phát biểu ý kiến đâu mà.” Cô
ngồi kế bên lập lại một câu.
Vẫn là Tô Dịch Văn nói trước, “Tại sao em lại đến?”
Giọng anh nghe bình thường nhưng Đào Nhạc biết rõ anh đang hỏi về mấy
trò ban nãy, cô sẽ không nói thật, làm gì thì cũng phải xua đuổi Hứa Lăng ra
khỏi đây rồi mới có thể tính sổ với anh.
“Không phải nói rồi à, cuối tuần tôi ra ngoài shopping, vào đây nghỉ
chân một chút, thuận tiện tới đi xem mặt anh rể tương lai ấy mà.” Cô cố ý nhấn
mạnh mấy từ ‘anh rể tương lai’.
Giọng nói đầy ghen tuông của cô, làm Tô Dịch Văn tự nhiên thấy vui
vẻ, “Giờ em thấy rồi, cảm giác thế nào?” anh cố ý hỏi.
Đào Nhạc chịu không nổi phép khích tướng của anh, nhưng bây giờ cô
nhất định phải vững vàng, “Cũng soso, hơi lớn tuổi, không có khí chất cho lắm,
xem ra hơi kém một chút.” cô lạnh nhạt liệt kê.
Hứa Lăng thấy hai người cứ thay phiên hỏi rồi trả lời, thật không cam
tâm, chị ta mới là nữ chính, làm sao lại để cho con nhóc em họ đoạt lấy khí thế
được chứ.
“Tiểu Nhạc, đừng làm ồn nữa, em ăn gì thì tự tìm chỗ khác ngồi đi,
anh chị còn có chính sự phải bàn với nhau.”
Hẹn hò mà dám nói bàn chính sự! Đào Nhạc không đổi chỗ, có chết cô
cũng ở lại đây, còn cố ý xích sát vào Tô Dịch Văn, khiêu khích nhìn bà chị họ,
cô muốn làm cho Hứa Lăng tức chết.
Tô Dịch Văn đương nhiên quá vui rồi, lần đầu tiên Đào Nhạc nép sát
vào anh, hiếm khi có chuyện tốt thế này, anh không thể bỏ qua, bàn tay để ở dưới
bàn vòng qua ôm lấy eo cô, còn đùa giỡn,vuốt ve sống lưng cô. Cảm nhận được cả
người cô đang run lên, đồng thời còn quay qua trừng mắt hung ác với anh, Tô Dịch
Văn cười gian ác, “Sao thế?”
Đào Nhạc cảm thấy bàn tay sau lưng mình bắt đầu vuốt ve lung tung, cô
lại không dám động đậy, cắn răng, “Không…có gì.” Anh ta rõ ràng đang ăn đậu hũ
của cô trước mặt bàn dân thiên hạ, cô thề nhất định sẽ đòi lại gấp
đôi.
Cách nhau tấm khăn trải bàn, Hứa Lăng đương nhiên không biết hai
người trước mặt đang cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt, ngoài miệng vẫn bảo Đào Nhạc
hãy ra bàn khác ngồi, nhưng cô Đào nào đó thực sự không thể đi, bàn tay của Tô
Dịch Văn giữ chặt eo cô không cho động đậy.
Lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang đến cho Đào Nhạc tách cà phê
cùng một phần bánh trứng, Tô Dịch Văn cũng hơi buông lỏng tay, Đào Nhạc nhân cơ
hội tránh ra xa, kiểu này nếu cứ tiếp tục chắc anh ta sẽ chuyển tới sờ đùi cô
mất thôi.
Ý? Chân…
Đào Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kì thô tục và ác độc, vừa
khuấy tách cà phê vừa cười thầm, vội vàng cúi thấp đầu ăn điểm tâm, một tay vân
vê góc khăn trải bàn, chính xác, góc độ rất thích hợp.
Hứa Lăng hiện tại đang muốn đánh nhanh thắng nhanh, thật ra chỉ đợi
một câu của Tô Dịch Văn, dù gì cô cũng không phản đối. Đang muốn mở miệng nói,
lại cảm thấy chân mình nhồn nhột, giống như có cái gì đang cọ sát. Cô vội vàng
cúi xuống gầm bàn, đối điện chỉ một đôi giày da nam và một đôi giày học
sinh.
Chẳng lẽ vừa rồi chị ta xuất hiện ảo giác?
Đào Nhạc ráng nhịn cười, may mà phản ứng nhanh kịp thu chân lại, nếu
không đã lộ ra rồi!
Hứa Lăng cố nén nghi ngờ của mình xuống, vẻ mặt nghiêm túc, “Tô tiên
sinh, lúc nãy tôi nói—— “
Sao lại nữa rồi, chân lại nhồn nhột, có cái gì cọ cọ vào da cô, Hứa
Lăng xác định đó không phải là ảo giác, chị ta lại cúi đầu xuống bàn, vẫn không
có động tĩnh như cũ, chỉ là lúc này chị ta đang tức giận, căm tức liếc Tô Dịch
Văn, không ngờ người đàn ông này bề ngoài thì phong độ, tác phong lại quá hạ
lưu!
“Hứa tiểu thư, cô sao thế?” Tô Dịch Văn hỏi, thấy sắc mặt đối phương
đột nhiên xấu đi. Nhưng giây tiếp theo, có người đạp mạnh lên chân anh, còn vừa
khéo đá một cái vào ghế của Hứa Lăng.
Tô Dịch Văn thấy Hứa Lăng đứng phắt dậy, “Hứa tiểu—— “
Chữ ‘ thư’ còn chưa kịp nói ra, mặt anh đã bị trúng một tát trời
giáng, cặp kính viền vàng bay theo đường parabol văng xuống đất, mà thời gian
chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi.
Khách trong Starbucks thấy chỉ trong một buổi mà xảy ra bao nhiêu
chuyện, có thể nói là biến đổi bất ngờ, nếu như có bình thư tiên sinh ở đây chắc
chắn sẽ viết thành một tiết mục kinh điển.
Đào Nhạc hết hồn, cô không ngờ bà chị họ lại ra tay, cô chỉ muốn trả
thù Tô Dịch Văn một chút, hình như hơi quá đáng mất rồi.
Tô Dịch Văn đứng dậy từ từ nhặt mắt kính lên, bình tĩnh nhưng cũng có
phần đáng sợ, hoặc có thể nói anh đang trong tư thế chuẩn bị phản
đòn.
“Xin lỗi, Hứa tiểu thư.” Đợi cả buổi trời anh mới bình tĩnh nói ra
một câu.
Còn Hứa Lăng thì không muốn có lần hẹn hò thứ hai, cầm túi, nổi giận
đùng đùng chạy ra khỏi Starbucks.
Đám đông tò mò cũng dần tản ra, nhưng nơi bàn kia vẫn còn hai con
người đang căng thẳng với nhau.
Đào Nhạc e dè nhìn phía má phải của Tô Dịch Văn, hình như còn có dấu
tay lờ mờ, Hứa Lăng ra
